| 
Văn
Thao - người con "đồng bệnh tương lân"
của Văn Cao
Văn
Thao.
Cuộc
đời và sự nghiệp của Văn Cao luôn là những bí ẩn
đối với hậu thế. Ai sẽ là người dựng lên được một
Văn Cao - một trong những tượng đài của dân tộc
Việt Nam thế kỷ 20, nhưng cũng là một con người
của cuộc đời thực với những vui buồn, đớn đau, hạnh
phúc...?
Cuộc
trò chuyện giữa nhà văn Võ Thị Xuân Hà với nhà thơ
Văn Thao, con trai cả của Văn Cao có lẽ sẽ giúp
bạn đọc hình dung ra đôi phần dáng nét công trình
dựng một tượng đài... Đồng thời giúp bạn đọc hiểu
thêm về một trong những người con của Văn Cao, nay
đang sống và âm thầm thắp sáng những ngọn nến sáng
tạo.
-
Anh viết cuốn "Văn Cao - đời và nghiệp"
với tâm thức nào: Con trai cả "đồng bệnh tương
lân"? Một người bình thường ngưỡng vọng một
nhân cách? Hay lòng mong mỏi của hậu thế trong dòng
sử về văn nhân dân tộc thế kỷ 20?
-
Ý định viết cuốn hồi ức "Văn Cao - đời và nghiệp"
đến với tôi hơi muộn. Chỉ sau khi cha tôi mất, tôi
mới dần dần cảm nhận sự cần thiết phải thu thập
tài liệu liên quan đến cuộc đời ông. Khi ông còn
sống, người ta rất dè dặt viết và đánh giá về ông.
Đó phải chăng là số mệnh của những bậc văn nhân?
Sau
ngày ông mất mọi người mới thực sự bàng hoàng nhắc
và viết về ông. Có người ca ngợi, tung hô ông hết
lời. Tôi tìm được và cảm nhận được đâu là tình cảm
chân thực dành cho ông, đâu là những điều giả dối
được che giấu đằng sau những câu chữ rất hoa mỹ
sáo mòn (để làm gì nhỉ?).
Và
tôi nhớ lại, có một lần tôi hỏi ông: “Sao bố không
viết hồi ký?”. Ông im lặng một lát rồi mới nói:
“Với bố, phải ngồi lại để viết hồi ký có nghĩa là
cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của mình đã chấm hết.
Để viết cho trung thực và khách quan, khi nhìn lại
cả cuộc đời mình, dám nhận những sai lầm của mình
trong các mối quan hệ xã hội đã khó, tự đánh giá
và khẳng định được những tác phẩm của mình ở tầm
cỡ nào và bảo vệ những quan điểm nghệ thuật của
mình còn khó hơn. Còn viết hồi ký để đề cao mình,
thanh minh cho mình, có khi dẫn đến việc nói xấu
và hạ thấp vai trò của người này người khác... thì
bố không làm được. Vì thế mà bố không viết hồi ký.
Theo bố hãy để mọi người nghĩ, tìm hiểu và viết
về bố thông qua chính những tác phẩm của mình thì
khách quan hơn”. Ông ngừng lại một lát rồi bất chợt
quay sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ánh lên hóm
hỉnh: “Mà biết đâu con cũng sẽ là người viết cho
bố?"
Câu
nói đó của ông đã ám ảnh tôi nhiều năm và nó đã
giúp tôi tự tin, bỏ qua những mặc cảm để quyết định
viết cuốn "Văn Cao - đời và nghiệp"...
Làm sao mà tôi không mặc cảm được khi tôi lại là
con của một người quá nổi tiếng trên nhiều lĩnh
vực nghệ thuật. Cuộc đời của ông cũng rất phong
phú, phức tạp, chịu đựng nhiều những bước thăng
trầm do thời cuộc tạo nên.
Con
viết về bố mà hay thì sẽ được độc giả tin hơn vì
có nhiều chuyện riêng tư trong gia đình chỉ có vợ
con mới biết được. Vấn đề là phải viết cho trung
thực và khách quan, những vấn đề động chạm đến lịch
sử phải chính xác. Viết không cẩn thận sẽ sinh chuyện.
Mà người đời thì rất thích “bới chuyện”.
Con
viết cho bố không cẩn thận sẽ trở thành chuyện “mẹ
hát con khen hay”. Nhưng đối với Văn Cao đâu cần
phải khen ngợi, ca tụng ông ấy làm gì nữa. Ông ấy
là Văn Cao! Và thế đã là quá đủ, phải không?
Tôi
là đứa con đầu của ông, được ông tha lôi trên khắp
nẻo đường kháng chiến cho đến ngày giải phóng Thủ
đô mới trở về sống ở Hà Nội cho đến bây giờ. May
mắn cho tôi là những năm tháng gay go nhất trong
cuộc đời ông, tôi đã được sống bên ông, cảm nhận,
chứng kiến và gánh chịu kiếp nạn cùng ông. Rồi những
năm tháng chiến tranh phá hoại, cả gia đình đi sơ
tán chỉ còn lại hai bố con tôi sống ở Hà Nội giữa
cái sống cái chết và bom đạn rình rập. Những lúc
rỗi rãi ông thường rủ rỉ kể cho tôi nghe nhiều chuyện
trong cuộc đời của ông. Cả những chuyện riêng tư
của ông thời trẻ.
Khoảng
thời gian 30 năm 1956-1986 là những năm tháng cam
go và buồn nhất trong cuộc đời ông. Ông nhẫn nhịn,
chịu đựng một cách kiên cường. Ông tin những gì
ông đã làm là đúng, con đường ông đã chọn đã đi
là đúng. Và ông đã đúng.
Tôi
yêu quý ông, đồng cảm được cùng ông và ngưỡng vọng
một nhân cách lớn nơi ông. Tôi thấy mình phải có
trách nhiệm viết lại toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp
của ông. Ông là một tài năng lớn của nền Văn học
nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20.
Như
bạn nhận định, tôi đã viết "Văn Cao - đời và
nghiệp" với cả ba tâm thức: Con trai cả "đồng
bệnh tương liêu". Một người bình thường ngưỡng
vọng một nhân cách. Và lòng mong mỏi của hậu thế
trong dòng sử về văn nhân dân tộc thế kỷ 20.
-
Anh viết cuốn sách này trong thời gian bao lâu?
Có thể đã có nhiều trở ngại vì đi tìm bóng dáng
người xưa giống như đi trên cái “lối xưa xe ngựa
hồn thu thảo”... Mà chữ tâm và chữ tiền cũng là
những chuyện muôn thuở trên những nẻo đường?
-
Tôi bắt đầu có ý thức thu thập tư liệu để viết cuốn
"Văn Cao - đời và nghiệp" từ hơn 10 năm
nay. Tôi đã đi nhiều, tìm đến những vùng đất ông
đã hoạt động trong những năm kháng chiến. Gặp gỡ
rất nhiều bạn bè cũ của ông - những nhân chứng lịch
sử còn sống...
Vâng,
rất vất vả và tốn kém. Nhưng in đậm trong tôi là
chữ Tâm của họ.
-
Một chút riêng tư: trong một tai nạn giao thông
anh đã bị mất một bên chân. Sức mạnh nào nâng anh
đứng vững trên những nẻo đường đi tìm bóng hình
người cha của mình?
Văn
Thao và vợ- nhà thơ Trần Lan Vinh.
- May mà tôi có một người bạn đời rất thông cảm,
ủng hộ, động viên, giúp đỡ tôi. Cô ấy đã dành dụm
tiền bạc để cho tôi đi lấy tư liệu. Có lần cô ấy
còn phải bán cả tư trang để chúng tôi có tiền tiêu
trên đường... Cô ấy cũng là một nhà thơ - nhà thơ
Trần Lan Vinh. Có lẽ nhờ thế nên chúng tôi đồng
cảm và chia sẻ được những công việc của nhau. Thực
sự nếu như không có cô ấy, công việc của tôi chắc
chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại...
Còn
nữa, đó là những người đã từng là bạn, từng cùng
sống, làm việc, chia sẻ với cha tôi. Cả những người
chưa từng gặp Văn Cao, nhưng khi biết tôi rong ruổi
đi lấy tư liệu về ông, họ đã giúp đỡ hết sức vô
tư...
-
Anh dự định thời gian nào cho ra mắt độc giả cuốn
sách này? Đã có một Mạnh Thường Quân nào quan tâm
đến việc này?
-
Lẽ ra tôi đã có thể cho ra mắt độc giả trong năm
nay nhưng vì còn có nhiều chuyện trong cuộc đời
của cha tôi mà tôi thấy còn phải cân nhắc... Mạnh
Thường Quân ư? Có nhiều người rất quan tâm đến chuyện
đỡ đầu cho ra cuốn sách, nhưng nơi tôi mong nhận
được sự giúp đỡ là Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Liên
hiệp Văn học Nghệ thuật toàn quốc.
-
Anh đã có những tập thơ riêng. Trong bài thơ “Những
con chữ” anh đã viết “Con chữ như định mệnh/ Số
phận từng thi nhân/ Bao con tim ứa máu/ Nước mắt/
Mồ hôi/ Chắt gạn biển đời” và từ đó đến nay, Văn
Thao vẫn âm thầm đi theo lối nhỏ trong dòng chảy
văn học...
-
Mặc dù sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật
nhưng con đường đến với thơ văn của tôi khá muộn.
Hình như là một sự bức xúc đã thúc đẩy tôi đi vào
cái nghiệp này. Tôi thường được chứng kiến các bậc
tiền bối đàm đạo văn chương tại nhà. Rồi sau này
các nhà thơ trẻ thường hay đến nhà tôi để đọc thơ
cho cha tôi góp ý. Nghe họ tán tụng và tâng bốc
nhau tùm lum, anh nào cũng coi thơ của mình là nhất
- nghe mà tức. Đã thế mình cũng làm thơ chơi xem
sao. Và thế là tôi làm thơ.
Mãi
đến năm 1995, sau ngày bố tôi qua đời tôi mới cho
ra mắt tập thơ đầu tiên có tên là "Trái muộn"
do NXB Văn học in. Tập thơ thứ 2 có tên "Mảnh
trời qua ô cửa" cũng do NXB Văn học in năm
1997. Tôi sáng tác không xô bồ và cũng không ồn
ào. Tính tôi thế. Và tôi cũng tìm ra cho mình một
cách viết riêng, một góc nhìn, một cách tư duy riêng.
Tôi không thích sự cầu kỳ, rắc rối, đánh đố người
đọc. Đối với tôi câu thơ phải có hình ảnh, ngôn
từ chắt lọc, tránh sự vô nghĩa trong câu chữ...
Tôi
tin ở mình. Tôi viết cái gì tôi thích, tôi viết
cái gì tôi cảm. Cái gì đến sẽ đến. Thời gian sẽ
trả chúng ta về đúng giá trị thật của nó.
-
Được biết anh đã tham gia đóng một vài bộ phim truyền
hình. Đó có phải là đam mê mới của anh?
-
Tôi đã tham gia đóng phim truyền hình của chương
trình Điện ảnh chiều thứ 7. Tôi đi theo đoàn làm
phim của đạo diễn Huy Hoàng (Hãng phim truyện I)
để thâm nhập thực tế vì tôi đang viết một vài kịch
bản cho điện ảnh. Đạo diễn Huy Hoàng khi đó đang
làm bộ phim "Chuyện làng một". Trong kịch
bản có một vai thầy địa lý. Chắc cái bản mặt của
tôi hợp với vai đó nên đạo diễn Huy Hoàng và nhà
quay phim Nguyễn Văn Đức đã mời tôi đóng. Đọc kịch
bản, thấy vai cũng ngắn và cũng có đất diễn nên
tôi nhận lời. Tôi đã đóng phim bao giờ đâu, nhưng
vì nể bạn nên cũng liều một cái xem sao. Âu cũng
là một cuộc chơi. Và thế là tôi diễn. Không ngờ
mọi người xem xong đều khen cái mặt tôi diễn được,
vào vai không giống ai cả. Tôi cũng thấy khoái.
Và
rồi mọi người lại mời tôi đóng tiếp một vai nữa
trong phim "Không cô đơn". Lại một cuộc
chơi nữa. Tôi vốn ham chơi mà, chơi được là chơi,
chơi cho hết mình...
Không!
Đây đâu phải là sự đam mê. Có điều đã nhận vai rồi
thì phải tìm ra cho mình một kiểu diễn thế nào đó
để gây được ấn tượng tốt. Nhưng khi vào cuộc mới
biết lao động nghệ thuật của cái nghề diễn viên
vất vả lắm, không đơn giản như mọi người và tôi
từng tưởng.
-
Anh đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Vậy giữa
hai vai trò: nhà thơ và hoạ sĩ, anh dành tâm huyết
phía nào? ("Cuộc chơi làm diễn viên” thì rõ
rồi)
-
Tìm tòi, sáng tạo đấy mới là mục đích để tồn tại.
Nhưng vai trò nhà thơ, nhà văn mới là tâm huyết
chính của tôi - Cùng là sáng tạo, nhưng hội hoạ
là màu sắc và dáng nét. Còn câu chữ là sự đánh đố
của số phận người nghệ sĩ. Chắc rằng điều này thì
bạn biết rất rõ.
-
Hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ mang đến cho anh
một hối thúc lớn để thực hiện tiếp những dự định
lớn của mình. Xin cảm ơn nhà thơ Văn Thao!
Võ
Thị Xuân Hà

|