| 
Elfriede
Jelinek, Nobel văn chương 2004:
"Phía
của kẻ mạnh không phải là phía của văn học"
Nhận
xét của các Viện sĩ Hàn lâm Thụy Điển đã ca ngợi
"dòng chảy đầy nhạc điệu của các giọng nói
và giọng-nói-lại trong các tiểu thuyết và kịch của
bà"; cũng như "sự say đắm lạ lùng về ngôn
ngữ đã làm phát lộ sự phi lý của những khuôn sáo
xã hội cùng với thứ quyền lực gớm ghiếc của chúng".
Elfriede
Jelinek (ảnh) bình luận rằng giải thưởng "là
một sự ngạc nhiên và vinh dự lớn lao". Song
bà cũng nói rằng mình quá ốm để có thể đến được
Thụy Điển nhận giải thưởng vào tháng 12 tới. Tuy
vậy, từ nhà mình ở Vienna, bà nói: "Tôi chưa
có thời gian để suy nghĩ." Với các phóng viên
và những người nao nức gọi điện thoại hay gõ cửa
nhà bà, Jelinek thông báo kế hoạch của bà trong
những ngày tới là rất đơn giản: "Biến mất".
Jelinek
nổi danh nhất với tiểu thuyết "Người dạy dương
cầm" (The Piano Teacher), một tiểu thuyết tự
truyện của bà. Cuốn truyện kể về một cô giáo dạy
dương cầm là Erika cùng với mối tình bi thảm đậm
ám ảnh sắc dục với một chàng sinh viên. Cuốn sách
được mô tả với những lời trực tiếp và được coi là
"nặng" về tình dục. Tác phẩm được chuyển
thể thành phim cùng tên do Micheal Haneke đạo diễn,
cô đào Isabelle Huppert đóng năm 2001 và đã đoạt
giải thưởng lớn của Ban giám khảo LHP Cannes. "Khát
dục" (Lust) là cuốn sách khác cũng khá nổi
tiếng trong khối các nước nói tiếng Đức. Các tác
phẩm mới nhất của Jelinek lại trở lại với một trong
những chủ đề chủ đạo nhất của bà: phụ nữ dường như
bất lực trong việc sống một cách hạnh phúc và có
ích trong một thế giới mà họ hầu hết bị dập khuôn
và bị coi rẻ. "Khi tôi viết - Jelinek nói -
tôi luôn luôn cố gắng đứng về phía kẻ yếu. Phía
của kẻ mạnh không phải là phía của văn học".
Với
thế giới văn học Anh ngữ, tác phẩm của bà được dịch
ít, và mới chỉ được thực hiện bởi Serpent's Tail,
một NXB nhỏ ở London, Anh. "Tôi đã cố thu hút
sự chú ý của giới xuất bản Mỹ với tác phẩm của Jelinek
nhưng họ nói bà u sầu quá, hoặc là bà tàn nhẫn quá,
và chắc chắn không phải là loại nhà văn có sách
bán chạy - Peter Ayrnot, ông chủ của Serpent’s Tail,
nói tại Hội chợ Sách Franfurt, Đức - Bà là một nhà
văn rất sáng tạo, cả về hình thức lẫn nội dung.
Văn của bà không phải là loại hư cấu đơn giản, và
dù bà có được giải Nobel thì sách bà cũng chưa chắc
đã thành best-seller". Hạ Khuê
(Theo The Guardian, BBC)
Trích đoạn tiểu thuyết "Người dạy dương cầm"
"Cô giáo dạy dương cầm, Erika Kohut, tựa
như một cơn gió xộc vào căn hộ mà nàng sống cùng
với mẹ mình.
Mẹ thích gọi Erika là cơn gió nhỏ của bà, bởi con
bé nhanh nhoăn nhoắt như một con quỷ nhỏ.
Nàng đang cố gắng thoát khỏi vòng kiềm toả của mẹ
mình. Erika đang ở những năm cuối cùng của lứa tuổi
băm.
Mẹ nàng đủ già đến mức có thể làm bà của nàng. Đứa
bé được sinh ra sau những năm dài khốn khó sau hôn
nhân.
Cha nàng nhanh chóng bỏ đi, truyền lại nguồn cảm
hứng cho cô con gái. Khi Erika bước vào, cha nàng
luôn phấn khích. Thường thường, Erika học cách đi
lại lanh lẹ. Cô bé bắt buộc phải thế.
Bây giờ nàng xộc vào phòng chẳng khác nào một đám
lá mùa thu, hy vọng vào được trong phòng mà không
bị nhìn thấy. Nhưng mẹ nàng đã hiện ra trước mặt,
sừng sững.
Bà đẩy Erika sát vào tường để tra hỏi - ở đây người
thẩm vấn cũng là người xét xử, như đã mặc nhiên
được công nhận là Mẹ bởi cả Nhà nước lẫn Gia đình.
Bà lục vấn: Tại sao Erika về nhà muộn đến vậy? Erika
đã xua đuổi người sinh viên cuối cùng của nàng cách
đó ba giờ, sau khi đã tỏ cho anh ta sự khinh bỉ
thậm tệ. Mày chắc chắn đã nghĩ rằng tao sẽ không
biết được mày đã ở đâu rồi, Erika.
Một đứa trẻ thì nên tự thú với mẹ mình chẳng để
phải tra hỏi. Nhưng Mẹ không bao giờ tin nàng bởi
vì Erika hay nói dối. Mẹ đang chờ đợi. Bà bắt đầu
đếm tới ba". H.K dịch

|