| 
Trần
Dần: Người cách tân thơ số 1
Lần
đầu tiên sau gần nửa thế kỷ im lặng trong bóng tối,
tuyển tập Thơ Trần Dần sẽ được Công ty Văn hóa &
Truyền thông Nhã Nam liên kết với một nhà xuất bản
để công bố. Chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà thơ
Dương Tường, người biên soạn tuyển thơ
.
Phóng viên: Công bố thơ Trần Dần vào thời điểm này
liệu có thể tạo nên một “cú hích” bất ngờ không,
thưa ông?
-
Nhà thơ Dương Tường: Có là một “cú hích” không thì
chưa rõ... Nhưng tôi chỉ muốn đem tới cho người
đọc một phần di cảo đã bị vùi sâu dưới lớp sơn dày
của thời gian, của giai thoại, và của cả những ngộ
nhận ngoài thơ... Thơ Trần Dần có nhiều chặng, mỗi
chặng tôi chỉ chọn một số bài tiêu biểu. Những tác
phẩm để được tham gia vào tuyển tập này cần đáp
ứng một nguyên tắc: Có thể trình bày lại được bằng
những cách đánh máy thông thường. Tất nhiên, chỉ
một nguyên tắc đơn giản này đã loại bỏ ra ngoài
phần lớn di cảo thơ Trần Dần, nhưng tôi không tìm
được một cách trình bày nào khác. Về cấu trúc, tuyển
Thơ Trần Dần được chia thành nhiều chương, vừa tuân
theo trình tự thời gian (để đi theo những thăng
trầm của thời cuộc đã để lại dấu ấn trong nhà thơ),
vừa xáo trộn trật tự thời gian (để hệ thống lại
những dòng thử nghiệm thơ và lưu ý những sự kiện
mang tính then chốt trong toàn bộ tiến triển của
chuyện thơ - chuyện đời)... Qua đó, người đọc có
thể thấy được chân dung nhìn nghiêng của nhà thơ.
Bởi vì lâu nay nhiều người vẫn nhìn nhận thơ Trần
Dần và thơ của nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm chủ yếu
ở góc độ ngoài thơ, mà chưa đánh giá đúng mức ở
góc độ văn chương.
.
Tức là ông mới chỉ phác ra một chân dung thơ chưa
trọn vẹn, mà đã muốn thay đổi cả một quan niệm?
-
Tuy là chưa trọn vẹn, nhưng theo tôi, cũng đủ để
thấy được tầm vóc của một nhà thơ lớn. Ông ấy là
người tận tụy với thơ hiếm có trong lịch sử thi
ca hiện đại VN, và có thể coi là người cách tân
thơ số 1. Một người dám đi đến tận cùng con đường
cách mạng và cách tân thơ... Một người luôn đòi
hỏi người làm thơ, trước hết, phải có chữ ký riêng
của mình. Ông ấy luôn ham muốn vượt qua, hoặc ít
nhất là khác đi với cái cũ, hoặc cái đã trở thành
cái cũ, ở bên ngoài mình đã đành, lại còn liên tục
tự làm mới với chính mình, tự vượt qua mình, mà
lại làm điều ấy trong từng chi tiết, cho đến tận
nét chữ chẳng hạn.
.
Lâu nay, nhắc đến thơ Trần Dần, người ta đều tụng
ca “tính hiện đại” hay “phẩm chất cách tân” của
thi sĩ. Song không phải ai cũng có thể nói một cách
rõ ràng và khoa học về điểm này...
-
Trần Dần đã tuyên ngôn “phải chôn Thơ Mới”. “Chôn
Thơ Mới” không có nghĩa là sổ toẹt tất cả, mà là
đặt Thơ Mới vào quá khứ. Không lẽ gì thơ của thời
kỳ 1932-1945 đến bây giờ vẫn còn được coi là “mới”?
Hãy xem Thơ Mới chỉ là một tiến trình có tính chất
bước ngoặt để thơ ca VN phát triển. Vì vậy, Trần
Dần luôn tâm niệm phải làm khác những người đi trước.
Ông ấy không thích cái lối đèm đẹp của Thơ Mới,
và cho rằng thơ ca có thể đi vào cả những cái thường
nhật nhất, những cái khó thành thơ nhất, thậm chí
cả những câu chữ như “vận tải can đảm lên mặt trận”,
“đánh bốc với lịch sử”. Còn về thi pháp, từ chỗ
ảnh hưởng thơ bậc thang của Maiakovski đến chỗ ông
ấy từ bỏ ảnh hưởng đó như trong Mùa sạch. Về tư
tưởng, thơ ông cập nhật với thời cuộc và có tính
triết lý, ví dụ như: “Có những chân trời không có
người bay/ Lại có những người bay không có chân
trời”. Thơ ông ấy cũng mở ra nhiều bình diện, nhiều
trường nghĩa... Đó là thơ, là họa, là nhạc, là tổng
hợp và liên ngành... ở nhiều tầng, nhiều chiều,
cả chiều thị giác lẫn thính giác...
.
Trần Dần cũng tự nhận “thơ tôi là một cơn ác mộng”.
Rất có thể, sẽ là “ác mộng” với độc giả muốn đi
tìm nghĩa trước khi tìm cảm giác. Liệu có cực đoan
quá không khi chữ không trói vào nghĩa, chữ không
bôi vào chỗ trống của vô nghĩa, và cũng không cần
phải tự dinh dưỡng bằng những thi đề rõ rệt?
-
Thơ Trần Dần đương nhiên là khó hiểu. Nhưng chính
ông ấy cũng nói về sự khó hiểu một cách hết sức
giản dị: “Tất cả mọi giá trị chân thiện mỹ đều là
khó hiểu”. Vạn sự khởi đầu nan... Thơ Trần Dần sẽ
khiến nhiều người bỡ ngỡ. Phần lớn di cảo sẽ không
giúp được gì cho những nhu cầu dễ hiểu, đại chúng,
cho những thói quen ăn nhanh, đọc nhanh ngày càng
phổ biến. Thế nhưng, nếu biết cách khai thác thì
thơ Trần Dần chính là những “mỏ quặng” lớn. Vì thực
sự ông đúng là cái mỏ lớn. Song, hiện tại, chúng
ta mới chỉ đang rục rịch “thăm dò địa chất” cái
mỏ đó...
.
Sự thực, cho đến nay, sau khi một số văn nghệ sĩ
trong nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm được phục hồi, cũng
chưa có một công trình nghiên cứu nào thực sự toàn
diện, khách quan và khoa học?
-
Đáng lẽ ra Trần Dần và nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm
có thể là một cái mốc thứ hai (sau Thơ Mới) trên
tiến trình hiện đại hóa thi ca tiếng Việt. Nếu đánh
giá đúng Nhân Văn - Giai Phẩm và Trần Dần thì có
thể chúng ta phải viết lại sách giáo khoa văn học,
và viết lại một chương trong lịch sử văn học VN
giai đoạn 1955-1956. Song, hiện nay chưa ai làm
việc đó vì còn nhiều dè dặt, nhiều e ngại...
.
Theo ông, sau Trần Dần, đã có tín hiệu le lói nào
cho một diện mạo thơ mới?
-
Những gương mặt đáng kể thì đã lộ rõ. Nhưng có bền
hay không thì chưa biết... Người sáng tác luôn cần
phản hồi từ dư luận. Thế nhưng cái lớn của Trần
Dần là ông ấy vẫn lặng lẽ viết trong bao nhiêu năm
mà không hề có một phản hồi nào. Một đống di cảo
suốt 30 năm không đến được với độc giả, mà ông ấy
vẫn cứ cặm cụi làm. Chưa bàn đến hiệu quả nghệ thuật
hay tác động xã hội, nhưng thi sĩ thời nay chưa
ai có được phẩm chất ấy. Còn xét ở góc độ con người
cá nhân thì Trần Dần là người trung thực.
.
Tức là người sáng tác cứ phải sống tử tế trước đã
thì mới có thể viết tử tế được?
-
Đúng vậy...
Gương
mặt nhàu nhĩ, râu ria lởm chởm, vật vã viết và vật
vã sống trong một góc nhà chật hẹp, luôn thiếu sáng.
Thỉnh thoảng mới thấy ông lặng lẽ chống ba toong
trên vỉa hè Hà Nội. Sinh thời, thi sĩ bị coi là
kẻ lập dị. Một phần vì thiên hạ cũng chẳng hiểu
được gì nhiều về ông... Ngay cả khi Trần Dần (1926-1997)
có tên trong danh sách đề cử giải thưởng Nhà nước
về văn học nghệ thuật 2005, thì “bảy phần chìm”
trong thơ ông vẫn còn là bí mật cất giấu nơi ngăn
kéo hay đáy hòm...
Tuyển
Thơ Trần Dần dày hơn 600 trang, tập hợp những sáng
tác của ông từ 1955 đến những năm cuối đời; từ Hãy
đi mãi (1955), Cổng tỉnh (Tặng thưởng thơ của Hội
Nhà văn VN 1995) đến Thơ mini (1988-1989).
Thơ
Trần Dần
Mưa
rơi lay phay
Ngã
tư năm ngoái
Biết
tôi khờ dại
Em
đi không sao chống cự nổi
Đại
lộ tai hại
Em
dài man dại
Em
dài quên che đậy
Em
dài tê tái
Em
dài quên cân đối
Em
dài bối rối
Em
dài vô tội
Em
dài – khổ tâm..
...
Đáng
lý em không nên đẹp!
Đùi
len mã vĩ
Triển
lãm vườn hoa lõa thể
Anatomie
lá hẹ
Ôi
chao! Ngón chân thường lệ!
Mông
non phi lý
Em
mang chức năng bé tí
Tôi
đứng thẫn thờ
Đại
lộ ngu si
....
Em
hãy cho anh đau đớn
Ôi
em! Tiện nghi tê dại đường cong
Tâm
điểm ly tâm ngần ngại
Phát
minh sinh lý học cầu vồng
Ôi
em! Lý do buổi chiều vòi vọi
Đường
siêu âm thoai thoải
Ngây
ngất kỳ công sinh vật não nùng...
(Chiều
vô lễ)
Linh
Liên thực hiện @NG.L.DONG
"Babel"
và "Dreamgirl" đứng đầu giải Quả Cầu Vàng
Brad
Pitt và Angelina Jolie
Hội Báo Chí Nước Ngoài Hollywood đã trao những giải
thưởng quan trọng đầu tiên về phim ảnh và truyền
hình năm nay. Đêm hôm qua, Phim “Babel” đoạt giải
phim bi kịch hay nhất.“Dreamgirls” một phim ca nhạc
dựa trên ban nhạc phổ thông hồi thập niên 60 “The
Supremes,” đoạt được giải phim ca nhạc hay phim
hài hay nhất.
Nữ diễn viên Anh, Helen Mirren đoạt
được danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất trong
một phim truyền hình thủ vai Nữ Hoàng Elizabeth
Đệ Nhất trong một loạt phim cùng tên.
Danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc
nhất trong phim “Nữ Hoàng” thủ vai Nữ Hoàng Elizabeth
Đệ Nhị.
Meryl Streep đoạt giải nữ diễn viên
xuất sắc nhất trong một phim ca nhạc hay phim hài,
thủ vai một chủ biên tạp chí thời trang độc ác trong
phim “The Devil Wears Prada.”
“Truyện
ngắn hay” xuất bản tràn lan ở Việt Nam
TT - Nhà văn N.M. cho biết đã có
lần anh buồn muốn biến khỏi thế gian này khi bước
ra từ một nhà sách. Anh phát hiện một truyện ngắn
thuộc loại tầm tầm của mình đã bị in trong những
ba đầu sách ở ba nhà xuất bản khác nhau!
Nhà xuất bản muốn in truyện của
một tác giả nào đó trước tiên phải qua các bước
thật đơn giản: được sự đồng ý của tác giả, in xong
phải gửi sách và nhuận bút cho tác giả. Nhưng trong
những năm gần đây, có không ít nhà xuất bản đã không
làm được điều này.
Truyện cứ ra ào ạt trên những giá
sách ở các nhà sách với nhiều bìa thật bắt mắt:
Truyện ngắn hay, Truyện ngắn tình yêu, Truyện ngắn
lãng mạn... Hầu hết tác giả trong những tập truyện
kiểu này không biết gì về chuyện đứa con tinh thần
của mình được trưng dụng. Chuyện chỉ được phát hiện
trong tư thế đã rồi khi tác giả lang thang đâu đó
trong nhà sách.
Đã có tác giả trẻ hăng hái đi kiện
nhưng rồi cũng xôi hỏng bỏng không khi những vụ
lùm xùm xung quanh chuyện đạo nhạc, đạo văn hoành
tráng hơn mà còn chưa giải quyết đến đầu đến đũa
thì sá gì ba cái truyện ngắn cỏn con. Chuyện này
cũng giải thích được vì sao các nhà xuất bản tùy
tiện ấy không “in lụi” truyện vừa, truyện dài, tiểu
thuyết. Lâu dần thành “quen”. Với một tập truyện
ngắn nhiều tác giả được in lụi như thế, nhà xuất
bản như được món quà từ trên trời rơi xuống (không
phải mất thời gian làm việc với tác giả, không tốn
công gửi sách biếu, không tốn tiền nhuận bút).
Việc bị in truyện tùy tiện đã gây
nhiều khó khăn cho các tác giả. Trước tiên là chuyện
rất… kỳ cục khi sau đó tác giả lại gom tất cả những
truyện ngắn của mình in trên các báo để làm thành
một tập in chung. Độc giả bỏ tiền mua sách hẳn vô
cùng khó chịu vì đã đọc truyện ngắn này in trên
sách trước đó… Bi kịch hơn khi chỉ với một truyện
mà bị in trong hàng chục đầu sách, khi thì Truyện
ngắn hay, khi Truyện lãng mạn, khi Chuyện tình tuổi
trẻ… Chỉ một cánh đồng mà cày xới lung tung, trong
tình thế này, thật tội nghiệp cho người viết và
đáng buồn cho các nhà xuất bản! Chuyện tác phẩm
của mình “bị” trình làng qua các phương tiện in
ấn không còn là giấc mơ mà đã trở thành ác mộng.
Không chỉ với nhà văn N.M., nhiều nhà văn trẻ đang
viết sung sức và từng bước làm nên thương hiệu trên
văn đàn như N.N.T., D.L., T.N.T., T.T.M., T.Đ.…
cũng có chung nỗi khổ này.
Riêng với người viết bài, trong
ngày cuối năm lang thang qua các hiệu sách cũng
phát hiện được một truyện ngắn tầm tầm của mình
rơi vào kiểu giống như truyện của nhà văn N.M..
Một truyện ngắn nằm trong ba đầu sách của ba nhà
xuất bản khác nhau mà tác giả không hề biết gì về
sự xuất hiện này. Quả thật không có nỗi buồn nào
buồn hơn, nên chuyện muốn biến khỏi thế gian này
của nhà văn N.M. cũng không có gì khó hiểu! @TUOITRE
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường nói về việc cuốn “Lịch Sử
Nội Chiến" được in ở VN
Bấm
vào đây để nghe cuộc phỏng vấn này 
Hình bìa cuốn sách "Lịch Sử Nội Chiến Tại Việt
Nam " của Sử gia Tạ Chí Đại Trường
Nhà nước Việt Nam vừa cho in lại
quyển "Lịch Sử Nội Chiến Tại Việt Nam "
của Sử gia Tạ Chí Đại Trường. Đây là một sự kiện
lạ cho thấy những chuyển đổi quan trọng trong cách
nhìn lịch sử của nhà cầm quyền Hà Nội. Quyển sách
này từng gây nhiều hệ lụy cho tác giả của nó sau
năm 1975.
Nội dung quyển sách bị buộc là "hạ thấp Quang
Trung, đề cao Gia Long" và trong một thời gian
dài không được phép lưu hành trong nước. Mặc Lâm
có cuộc phỏng vấn với chính tác giả là nhà viết
sử Tạ Chí Đại Trường về vấn đề này, mời quý vị theo
dõi.
Mặc
Lâm: Anh có thể cho biết cuốn Lịch Sử Nội
Chiến viết lúc nào ?
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Nó là quyển tiểu
luận cao học của trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn
được tôi viết năm 1964 rồi đoạt giải thưởng năm
1970 của văn chương toàn quốc, bộ môn sử.
Tôi nhận giải thưởng đó và sau này
được in lại năm 1973. Sau này khi ra hải ngoại tôi
thấy có hai nhà xuất bản tại hải ngoại cũng có in
lại nữa.
Mặc
Lâm: Anh có thể cho biết nội dung của tiểu
luận này nói về vấn đề gì không?
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Tập tiểu luận này
nói về giai đoạn Tây Sơn khởi nghiệp, và những xung
đột của Nguyễn Ánh với nhà Tây Sơn, và cuối cùng
thì Nguyễn Ánh thống nhất đất nước.
Trong tiểu lụân này ghi rất rõ thời gian năm 1771
là lúc bắt đầu cuộc khởi nghĩa của Tây Sơn và năm
1802 là năm Nguyễn Ánh thống nhất đất nước. Cái
tựa đầy đủ của nó là " Lịch Sử Nội Chiến ở
Việt Nam từ năm 1771 đến 1802"
Mặc
Lâm: Trong tiểu luận này anh có đặt lại
vấn đề lịch sử Việt Nam nói về đời Tây Sơn, thường
thì các nhà viết sử có cái nhìn rất tốt cho phong
trào Tây Sơn nhưng hình như trong tập tiểu luận
này anh đặt lại vấn đề. Có phải vậy không anh?
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Cũng không có gì
to lớn lắm chỉ tại sau này cái ảnh hưởng chính trị
nó làm cho to ra, nhất là cái biến động năm 1975.
Mặc
Lâm: Theo chúng tôi biết thì anh cũng có
một cuốn khác mang tựa là Thần, Người và Đất Việt,
cũng được in lại tại Việt Nam phải không anh? Cuốn
này được in lại vào lúc nào, thưa anh.
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Cuốn này in vào
đầu năm 2006.
Mặc
Lâm: Theo lời anh thì cuốn Lịch Sử Nội
Chiến đã gây cho anh nhiều khó khăn sau năm 1975
vậy mà bây giờ nó được in lại, Anh có biết tại sao
nhà nước lại có sự thay đổi như vậy không.
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Ba mươi năm rồi
thì phải khác chớ.
Mặc
Lâm: Như vậy theo anh nghĩ thì cách nhìn
trong nước có cởi mở hơn hay sao?
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Không, không, tôi
chỉ muốn nói rằng mỗi tình thế nó có mỗi cách khác.
Tôi chỉ có quyển sách muốn in thì tôi cho in mà
thôi chứ tôi không dùng chữ cởi mở hay rộng lượng
gì hết...
Mặc
Lâm: Khi bắt đầu in thì hai bên có ngồi
lại với nhau để biên tập lại hay là anh giao hẳn
cho nhà nước phụ trách?
Sử
gia Tạ Chí Đại Trường: Cũng không có gì
quan trọng cũng giống như những giao tiếp tư nhân
và người đại diện của tôi đi tìm nhà xuất bản, còn
chính quyển sách thì tôi chưa thấy mặt nó. Hôm vừa
rồi tôi có về Hà Nội và chính tay tôi sửa mo-rát
cho nó.
Mặc
Lâm: Xin cảm ơn anh đã cho phép chúng tôi
thực hiện cuộc phỏng vấn này. RFA
Nhà
Văn Tô Hoài: “Đừng nên kỳ vọng gì vào lớp già”
Ba
người khác (tiểu thuyết) vừa trình làng đã xôn xao
thiên hạ. Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức một hội thảo
để giới nghiên cứu, phê bình có dịp đăng đàn. Thế
nhưng lão nhà văn thì lại tỏ ra “vô sự” và … “vô
can”. Ông xua tay cười váng...
Tôi
bây giờ già rồi mà còn thấy phức tạp…
*
Ông nghĩ sao về những lời khen đồng thanh và đồng
loạt quanh cuốn Ba người khác?
-
(cười) Cuốn này tôi viết từ 12 năm trước, có gì
để nói đâu. Vẫn là lối viết cũ, vẫn là mảng đề tài
quen thuộc của tôi.
*
Nếu gọi một cách chính xác thì Ba người khác
là hồi ký hay tiểu thuyết?
-
Đề là hồi ký thì phức tạp và khó in. Tôi bây giờ
già rồi mà còn thấy phức tạp… Bản thảo Ba người
khác của tôi long đong qua rất nhiều nhà xuất bản.
Các ông giám đốc chỉ nói sách cũ rồi, in ra chẳng
ích gì. Thế rồi năm ngoái, tôi vào Đà Nẵng chơi,
NXB Đà Nẵng bảo muốn in, thì tôi đưa in…
*
Tức là theo ông, không có đề tài nào cũ hay
mới, cho dù viết về những chuyện trôi qua hơn nửa
thế kỷ nay, mà cốt yếu là cách nhìn, cách tiếp cận?
-
Tôi nghĩ mỗi người cầm bút nên gắng làm một người
thư ký trung thành của thời đại. Vì thế, thực sự
tôi không muốn bỏ qua những vấn đề lịch sử lớn lao
như vậy. Tôi lại là người trong cuộc. Nếu không
viết thì không biết 50 năm sau nữa lớp trẻ sẽ hình
dung cải cách ruộng đất như thế nào.
Tôi
vẫn cố gắng tiến tới sự thật!
*
Sự thực, so với các sáng tác của ông, hồi ký
là “món” đặc sắc nhất, nhưng cũng hay bị “phiền
hà” nhất. Với ông, cái khó khi viết hồi ký là gì?
-
Với tôi, khi đặt bút viết hồi ký là làm một cuộc
đấu tranh tư tưởng. Người ta thường viết hồi ký
để trình bày một vấn đề gì đấy, để ca ngợi chính
mình, để yêu ai hoặc ghét ai, nhưng cũng có khi
chỉ để tìm ra một điều gì đấy. Nhưng với tôi, dù
viết truyện ngắn, tiểu thuyết hay hồi ký thì tôi
vẫn cố gắng viết gần nhất với sự thật, tiến tới
sự thật. Tất nhiên, cái “góc độ” sự thật nó cũng
linh động lắm. Nhưng từ góc độ của tôi và do tôi
lựa chọn thì tôi đảm bảo thế là đúng nhất, gần nhất.
*
Mà sự thật nhiều khi lại lem luốc. Vì thế mà người
viết cũng dễ bị rầy rà?
-
Trong Cát bụi chân ai, tôi viết một đoạn tả Xuân
Diệu đồng tính luyến ái. Nhưng tôi thương ông ấy
lắm. Tôi cũng chua chát lắm. Thế mà tôi lại bị phản
ứng. Thế mới lạ chứ?
Chữ
nhiều mới làm nên phong cách!
*
Ông rất coi trọng thực tế và suốt bao nhiêu năm
nay ông gần như không thay đổi phong cách hoặc “làm
mới” mình…
-
Theo tôi, đã viết văn thì phải có một thực tế lâu
dài nhất định và một phong cách ổn định. Tôi viết
Ba người khác cũng từ thực tế của tôi mà ra. Nếu
không có thực tế thì làm sao chữ nghĩa phong phú
được. Tôi thấy lớp trẻ nhà mình chỉ có ảo tưởng
về văn, chứ không có thực tế về văn. Tôi vừa đọc
một cuốn sách, khi nói về bố mẹ mình, tác giả dùng
từ “họ”. “Họ” là đại từ ngôi thứ ba, số nhiều, rất
lạnh. Viết lách thế là không ổn. Chữ nghĩa ít quá!
Chữ nhiều mới làm nên phong cách.
*
Chả thế mà người ta bảo hễ cái gì rơi vào tay
ông, từ thượng vàng đến hạ cám, ông cũng đều đọc
ngấu nghiến?
-
Tôi đọc để… nhặt chữ! Sắp tới tôi sẽ in Giấc mộng
ông thợ dìu. Bạn biết “thợ dìu” là gì không? Là
vũ sư đấy, chứ không phải ông bổ củi nào đâu! Từ
này là tiếng lóng của lớp trẻ bây giờ. Thấy tôi
“cập nhật” chưa?
*
Thường thì mỗi người cầm bút chỉ có một thời, lúc
về già nhiều khi chỉ sống bằng cái danh đã vang
bóng. Trong năm 2006, Ba người khác của ông được
bàn tán rôm rả, rồi trước đó là Mẫu thượng ngàn
của Nguyễn Xuân Khánh. Xin chúc mừng ông và lão
nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Nhưng cũng buồn cho văn
đàn vì có vẻ như lớp già vẫn chiếm ưu thế?
-
Tôi thấy mình chả việc gì phải buông bút nếu vẫn
còn viết được. Nhưng cũng đừng nên kỳ vọng gì vào
lớp già như tôi và anh Khánh. Chả có gì mới mẻ nữa
đâu. Ông già nào chịu khó viết thì cứ viết thôi.
Tôi cũng hy vọng đám trẻ phát huy tìm tòi. Song
tiếc là thực tế hạn chế, phông văn hoá lại ít. Tuy
nhiên, nếu quyết tâm và kiên trì thì một vài gương
mặt có thể đi xa được.
*
Vậy theo ông, hiện tại đã có cây bút trẻ nào tạo
được phong cách?
-
Tôi chưa tìm được một gương mặt nào sâu sắc và có
thể đi được lâu dài.
Viết
mà không cần cảm hứng!
*
Đúng vậy, vì trường văn trận bút vốn là chỗ “lành
ít, dữ nhiều” với quá nhiều nghiệt ngã.Thế mà ông
đã trụ vững suốt gần ¾ thế kỷ nay. Ông làm thế nào
để “tồn tại” được?
-
Tôi nghĩ người ta sống phải có một cái nghề nhất
định. Ai cũng phải có nghề có nghiệp. Viết lách
cũng là một nghề như bao nghề khác, chả phải cái
gì thiêng liêng ghê gớm. Cốt là anh phải tinh thông
và chăm chỉ. Viết là khó, là nặng nhọc. Trong khi
đi chơi không khó. Đi ngủ càng dễ chịu. Trong ba
cái đó thì ai chẳng thích đi chơi và đi ngủ. Tôi
cũng thế. Nhưng vì đã xác định là làm nghề nên phải
rèn luyện hàng ngày. Ngày nào cũng ngồi vào bàn,
dù bài hay bài dở thì tôi vẫn cứ viết. Hầu như lúc
nào tôi cũng ở trạng thái viết, viết đủ thứ thượng
vàng hạ cám. Có những bài tôi viết mà không cần
cảm hứng.
Bây
giờ 87 tuổi, tôi vẫn đội cái mũ thổ cẩm này và la
cà vào bất cứ đâu để tìm hiểu cuộc sống. Ở xó chợ,
góc đường nào người ta có hỏi thì tôi vẫn bảo tôi
là anh kế toán về hưu ở Bộ Văn hoá. Ngày trước tôi
cũng đi làm phụ kế toán cho nhà buôn mà. Chứ tôi
chả dám xưng là nhà văn. Khó ăn khó nói lắm, nó
cứ xa cách thế nào ấy…
*
Ngẫm lại chặng đường văn nghiệp của mình, ông
thấy mình được nhiều hay ít?
-
Tôi “tự dưng” mà trở thành anh nhà văn, “tự dưng”
mà nổi tiếng. Nghĩ cũng buồn. Nhà văn mình nghèo.
Đãi ngộ hạn chế. Một chút hiu hiu (ý nói lương hưu
– PV), thỉnh thoảng in đi in lại dăm ba quyển sách,
nhà xuất bản lại gửi tôi 1 triệu. Cũng chẳng đáng
bao nhiêu.
*
Người ta bảo văn nghiệp của Tô Hoài điểm lại
hơn nửa thế kỷ thì cũng chỉ có Dế mèn phiêu lưu
ký và hồi ký là đáng kể nhất?
-
Tôi tự biết sức mình. Cũng như tôi tự biết tôi làm
thơ kém, nên tôi không tiếp tục làm thơ, mà chỉ
chuyên tâm viết truyện.
*
Vậy ông còn điều gì tiếc nuối không?
-
Tôi nghĩ chẳng nên tiếc nuối cái gì. Cái gì đã xong
thì thôi. Nếu viết lại chưa chắc tôi đã viết hay
hơn. Vì tôi đã cố gắng phấn đấu đúng với tầm sức
của tôi rồi.Theo Lan Ngọc - Thể thao &
Văn hóa
"Ba
người khác"
Đến
bây giờ sau ngót 15 năm lận đận, tiểu thuyết "Ba
người khác" của Tô Hoài mới đến tay bạn đọc
(NXB Đà Nẵng, 12.2006, 250 trang). Số phận
khác thường của nó - sau những ngày của thời kỳ
Đổi mới đến dăm năm Tô Hoài mới viết - tưởng cũng
không có gì lạ.
Nếu là người đọc tinh ý, hẳn cũng mong rằng Tô Hoài
sẽ viết về một thời kỳ phải nhớ: Những năm cải cách
ruộng đất. Trong cuốn hồi ký đánh dấu chặng đường
sáng tạo mới và có lẽ là sau cùng của ông, "Cát
bụi chân ai" viết năm 1990, có đoạn:
Ôi thôi, bao nhiêu não nùng trần
ai. Ngót hai năm trước, 1955 và 1956, tôi đã đi
làm "anh đội" ba đợt cải tạo. [...] đợt
4 được thăng đội phó phụ trách toà án. [...] Cho
nên, đợt 5 được điều ra Cẩm Bình Hải Dương vùng
"Hai trăm ngày" sau tiếp quản mới giải
phóng, làm thẳng cải cách không qua phát động giảm
tô.
Những vùng trắng cơ sở, chắc chắn
lúa nhúa mật thám và "Quốc dân đảng".
Tôi làm phó, đội trưởng Huỳnh Cự [...] Tôi đã thấy
Huỳnh Cự sát phạt, dữ dội mọi mặt [...] Bao nhiêu
năm sau. Một đêm tôi mở đài Sài Gòn [...]
Hôm ấy, có tin đại tá Huỳnh Cự đi
hội nghị quốc tế chống Cộng ở Đài Loan. Lạ, nhưng
tôi tin ngay là Huỳnh Cự ấy. Đến lúc Huỳnh Cự phát
biểu... cái tiếng Quảng Ngãi nặng trịch, nghe dễ
sợ vẫn như ngày làm cải cách ở Cẩm Bình.
Thì ra, Huỳnh Cự làm cải cách cuối đợt 5 xong chuyển
sang sửa sai rồi vào chiến trường, rồi ra hàng"
(trang 113, 114, NXB Hội Nhà văn, tái bản lần thứ
3, 1995).
Và cũng vì thế trong đoạn kết của "Ba người
khác", hẳn Tô Hoài đã rất có ý - và theo tôi
là hay - khi "kể một câu chuyện ly kỳ"
là chiến sĩ đặc công Vó - con bác trưởng thôn Diệc
ngày nào - đã chém đứt cổ Huỳnh Cự giữa Sài Gòn:
"Câu chuyện kỳ lạ ấy cứ được các xóm kể lại
mãi, không biết thực hư thế nào".
Nếu cứ muốn chính xác, cặn kẽ liệu
có nên chăng? Tôi từng được đọc tài liệu tại một
trại giam của ta sau năm 1975 và biết rõ rằng Huỳnh
Cự đã nằm trại khá lâu. Nhưng điều đó chẳng hề gì,
lối viết "Ba người khác" - được gọi là
tiểu thuyết cũng như các hồi ký "Cát bụi chân
ai" và "Chiều chiều" luôn là hư hư
thực thực, nhưng ánh mắt và nụ cười tinh ranh của
Tô Hoài như vẫn theo dõi và thích thú vì đang "đánh
đố", dẫn dụ người đọc chúng ta.
Bản chất của văn học và những tác
phẩm hay đều không muốn trả lời cụ thể những thắc
mắc của người đọc. Nhà văn đương đại Italia Claudio
Magris viết rằng: "Văn học không quan tâm đến
những câu trả lời do nhà văn đem lại, mà quan tâm
đến những câu hỏi do nhà văn đặt ra, và những câu
hỏi này, luôn luôn rộng hơn bất kỳ một câu trả lời
cặn kẽ nào".
Có lẽ chính Tô Hoài cũng phải trải
qua nhiều năm tháng đặt câu hỏi về những ngày tháng
ông trực tiếp tham gia cải cách ruộng đất. "Ba
người khác" là gì? Phải chăng ba con người
khi đến một vùng quê nghèo xơ xác tăm tối làm một
nhiệm vụ ngỡ như cao cả, lý tưởng để "giải
phóng", để "nâng tầm", xoá bất công,
đói khổ, nên cả ba như những người khác, khác đến
mức như những vật thể lạ?
Hay chính họ là ba người - khác,
đã khác với chính bản chất và khát vọng của họ?
Cả ba người - cán bộ đội công tác ấy - đầy rẫy sự
cơ hội, ấu trĩ tả khuynh, ích kỷ, nhếch nhác và
dối trá... Nhiều khi họ còn man rợ và tàn nhẫn nữa.
Và nói như Nietzsche, thì đó chỉ là thứ con người
"Bên - kia - con - người".
Hình như có một ý kiến cho rằng
"Ba người khác" là một bước lùi của Tô
Hoài. Tôi lại không cho rằng là như thế. Tô Hoài
bằng lối viết khôn khéo với ngôn ngữ hấp dẫn - nói
như cách của ông, cứ như "bàn tay ma"
- đã kéo bạn đọc - dù phải là bạn đọc trung tuổi
trở lên - khỏi cuộc sống thực tại bộn bề đến với
"Ba người khác", có nghĩa là đến với một
ký ức lịch sử một thời khắc nghiệt đang có nguy
cơ bị bệnh mau quên của con người xoá sổ.
Điều đáng nói, là chính lịch sử
đã ghi chép chưa đầy đủ và nền văn học chúng ta
lẽ phải là người chép sử theo cách riêng của mình,
kể cả việc những gì bị lãng quên bên dòng diễn biến
lịch sử, nhưng sau hàng nửa thế kỷ vẫn chưa có những
tác phẩm hay về một thời kỳ lịch sử: những ngày
cải cách ruộng đất.
Chính vì thế, "Ba người khác"
của Tô Hoài là một "tác phẩm khác", có
lẽ là đáng chú ý nhất về thời kỳ ấy cho đến nay,
mặc dù cái kết của nhân vật "tôi" (Bối)
và Đình có lẽ còn hơi gượng, chưa làm thoả mãn bạn
đọc. Vì thế, lại mong một cách vu vơ có khi hoang
tưởng, rằng Tô Hoài sẽ có "một cuốn khác",
thậm chí chỉ về "một người khác" thôi
cũng được, về thời cải cách ấy.Nguyễn Hoa Minh @LAODONG
Các
nhà làm phim Mỹ đề cử phim hay nhất
Phim
Babel nằm trong danh sách phim truyện hay nhất
Hiệp hội các nhà sản xuất phim của Mỹ đã chọn ứng
cử viên cho phim hay nhất trong năm 2006, xét từ
hai đầu của bảng chi phí sản xuất.
Những phim ăn khách toàn các sao như bộ phim âm
nhạc Dreamgirls và phim kinh dị The Departed đứng
cùng với các phim nhỏ như The Queen và Little Miss
Sunshine.
Tấn kịch văn hóa nhiều lớp Babel
cũng năm trong diện đề cử.
Giải của Hiệp hội sẽ được công bố
vào ngày 20 tháng 1 tới, được Hollywood đánh giá
cao, và việc đề cử được xem như là được tăng thanh
thế cho cuộc chạy đua giải Oscars sau đó.
“Tôi thích sự đa dạng – sự pha trộn
của kịch nghệ, phim âm nhạc, hài kịch, và thực tế
rằng anh có nhiều hay ít ngân sách cho sản xuất,”
giám đốc điều hành Hiệp hội Vance Van Petten nói.
Phim truyền hình
Một trong những thiếu vắng dễ thấy
trong danh sách đề cử là phim về đề tài Thế chiến
II Letters from Iwo Jima của đạo diễn Clint Eastwood,
phim này đã có những bài bình ấn tượng khi được
trình chiếu tại Mỹ và đã giành hai giải phê bình
hàng đầu.
Hiệp hội cũng đề cử năm phim hoạt
hình hay nhất – là các phim Cars, Happy Feet, Ice
Age: The Meltdown, Monster House và Flushed Away.
Các phim ứng cử cho chương trình
TV “dài hơi” hay nhất bao gồm cả chương trình đồng
sản xuất của BBC Bleak House, Mrs Harris, High School
Musical, Elizabeth I và Flight 93.
Chương trình với đề tài bệnh viện
như Grey’s Anatomy và House được đề cử cho phim
truyền hình hay nhất, cùng với các phim 24, The
Sopranos và Lost.
Ngồi
quán cà phê hoa vàng, hỏi chuyện tác giả: “Ngày
xưa, Hoàng Thị”
Nhà
thơ Phạm Thiên Thư.
Thi sĩ Phạm Thiên Thư, tác giả của “Ngày xưa Hoàng
thị” không “ngủ yên” như nhiều người vẫn nghĩ. Trong
cuộc trò chuyện ngay tại quán cà phê Hoa Vàng của
thi sĩ, ông hớn hở “khoe” bài thơ tình mới nhất
của mình và hứng khởi nói về thơ tình, những rung
động đầu đời và những tâm sự riêng tư nhất.
Thi
sĩ Phạm Thiên Thư, tác giả của “Ngày xưa Hoàng thị”
không “ngủ yên” như nhiều người vẫn nghĩ. Năm nay
66 tuổi, ông vẫn còn làm thơ và đã vượt qua đỉnh
núi cao nhất là “đỉnh thơ” của chính mình khi hoàn
tất một trường thiên thơ có độ dài bằng bộ sử thi
Ấn Độ.
Trong
cuộc trò chuyện ngay tại quán cà phê Hoa Vàng của
thi sĩ, ông hớn hở “khoe” bài thơ tình mới nhất
của mình và hứng khởi nói về thơ tình, những rung
động đầu đời và những tâm sự riêng tư nhất.
-
Trong những bài thơ tình đầu tiên và có thể nói
là hay nhất của ông, ông luôn gọi nhân vật trữ tình
là “người em nhỏ”. Nàng thơ đó là ai vậy, là một
người hay nhiều người?
+
Nói một cũng được, mà nói nhiều người hay không
là ai cả đều không sai. Đó là hiện thân cho cái
đẹp nửa hư, nửa thực của cuộc đời này mà tôi luôn
đi tìm.
-
Hỏi thật, ông đã thực sự có tình yêu lớn với một
“người em nhỏ” nào chưa?
+
Tình yêu với tôi chỉ là tình cảm man mác thôi. Nó
chỉ đẹp khi còn giữ khoảng cách. Thời tôi nổi danh
với “Ngày xưa Hoàng thị”, nhiều cô tuổi độ trăng
tròn mê tôi, nhưng rồi tôi chỉ coi họ là bạn hay
là một cái gì đó tương tự như vậy.
-
“Ngày xưa Hoàng thị” có phải là bài thơ tình đầu
tiên của ông?
+
Không. Bài thơ đó nổi tiếng và ra đời trong khoảng
thời gian tôi mới chập chững bước vào làng thơ nên
nhiều người đã nghĩ như vậy. Còn bài thơ tình đầu
tiên chính là bài “Vết chim bay” tôi viết năm 24
tuổi, lúc đã bước vào cửa chùa.
Năm
đó, khi trở lại ngôi chùa mà gần 10 năm trước tôi
đã gặp một cô nữ sinh vào đó học bài, thì tình cờ
nhìn thấy nét phấn trắng tôi viết tên hai đứa vẫn
còn in trên gác chuông. Chúng tôi chỉ quen nhau
độ một tuần, rồi tự dưng cô ấy “biến mất” nhưng
tôi cứ nhớ hoài vì khuôn mặt đẹp, thánh thiện như
hình tượng Quan Thế âm Bồ Tát của cô ấy.
Bâng
khuâng chuyện cũ, tôi đã làm bài thơ này: “Ngày
xưa anh đón em/ Nơi gác chuông chùa nọ/ Con chim
nào qua đó/ Còn để dấu chân in… Anh một mình gọi
nhỏ/ Chim ơi biết đâu tìm…”.
-
Vì sao ông đã chọn cửa chùa để gửi cuộc đời mình
vào đó và vì sao sau 10 năm lại chọn con đường hoàn
tục?
+
Tôi vào chùa vì một biến cố cá nhân. Còn sau đó,
khi đã trải qua ngần ấy năm trong cửa Thiền, tôi
đã hiểu Thiền và quyết định hoàn tục với cái lý
“người ta có thể tìm thấy chân lý của Thiền ngay
trong cõi trần tục”.
-
Ông đã từng nói mình trở thành nhà thơ là chuyện…
đột dưng? Thời trẻ, ông đã ước vọng gì về tương
lai?
+
Thời trẻ, bố tôi muốn tôi trở thành một người chiến
sĩ có đủ chí khí và hiểu biết để phục vụ dân tộc.
Nên lúc tôi mới 4 -5 tuổi, bập bẹ được câu (có thể
nghe ai đó) “Đêm còn tối tít bóng anh hào”, và chỉ
độc câu đó thôi, ông cụ khoái chí bảo “Tiếp nữa
đi!”. Tôi lắc đầu.
Sau
đó ông đã viết thêm 3 câu nữa để thành một bài thơ
đầy nghĩa khí có ý kỳ vọng vào thằng con trai. Nhưng
trước sau, tôi là một người nặng tình cảm, nên cuối
cùng chả làm được gì thỏa nguyện ông cụ. Ngay từ
3 - 4 tuổi, tôi đã thấy thích cái cảm giác lâng
lâng mỗi khi lên núi Phụng Hoàng, ngồi lặng hàng
giờ nhìn ngắm đất trời mênh mông. Nếu bố tôi thấy
cảnh này chắc ông tương tôi ngay.
-
Thuở nhỏ, ông thích leo núi. Trong đời mình, ông
đã chinh phục đỉnh núi nào đáng kể nhất?
+
Đó là “đỉnh thơ” Phạm Thiên Thư. Đến giờ này, tôi
đã hoàn thành điều mà năm 20 tuổi mình đã ước nguyện
là phải viết làm sao để tác phẩm của mình có thể
sánh với những bộ sử thi đồ sộ của Ấn Độ xét về
mặt… số lượng. Nếu hợp tác giữa nhà sách Cảo Thơm
và tôi tiến triển tốt, toàn bộ tác phẩm của tôi
sẽ được in, dung lượng tổng cộng lên đến 126.000
câu thơ.
-
Ông là nhà thơ tình. Quan niệm của ông về tình yêu?
+
Chính tôi cũng không thể cắt nghĩa được tình yêu
là gì. Nó có thể là một trạng thái tâm thần. Nhưng
chính cái gì lung linh nhất lại là cái thật nhất.
Có lẽ vì vậy mà trong đời mình, lúc hai người đã
đi đến chỗ mến nhau thì tôi trốn chạy. Để còn cái
gì luyến tiếc, rồi làm thơ!
-
Trong “Động hoa vàng” ông đã vẽ nên một cảnh giới
đầy huyễn mộng trong đó toàn sắc vàng của hoa và
hoa. Ông bị ám ảnh màu vàng?
+
Ký ức là một thế giới tâm linh vĩnh cửu bất tuyệt.
Thuở nhỏ, tôi thường theo bố tôi lên núi Phụng Hoàng,
nơi ông mua hẳn nửa quả đồi để khai thác đá trắng.
Trên đó có nhiều hoa dại màu vàng, vàng ngợp cả
khu đồi đá trắng. Hồi đó, tôi thấy thích chứ không
biết diễn đạt thế nào. Sau này, khi làm thơ, tôi
chỉ khẽ lay động ký ức, rồi tự nó bật dậy.
-
Sống giữa Sài Gòn đô hội và là người ít khi đi đâu
xa, làm sao ông có thể viết nên những vần thơ đằm
thắm và lung linh đến như vậy?
+
Có lẽ nhờ vào nguồn lực của Thiền. Mỗi lần cảm xúc
đến, tôi khẽ nhắm mắt lại, thi tứ lại dâng tràn.
-
Trong vòng 10 năm qua, ông có đến 30 đầu sách được
in và tái bản. Ông đã dùng tiền nhuận bút vào việc
gì?
+
Tôi chưa bao giờ sống bằng nhuận bút. Trong số sách
đã tái bản và in mới, một phần có tiền của mẹ tôi,
một phần của bạn bè bỏ ra giúp đỡ. Tiền phát hành
được tôi dùng để đãi bạn bè cà phê!
-
Khi về già, người ta thường sống trong hoài niệm.
Ông có hay nhớ đến những “nàng thơ” của mình?
+
Tôi thường nghĩ về họ. Những người đẹp của lòng
tôi thì dù đã thuộc về ai đó vẫn cứ nguyên khôi
như thuở nào.
-
Cám ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện
thân tình này ( Trần Văn Thưởng - Nguyễn
Đức Vân@CAND )
Tô
Hoài và tiểu thuyết về cải cách ruộng đất
Nhà
văn Tô Hoài viết quyển Ba Người Khác đã lâu, nhưng
nay cuốn sách mới được phát hành
Hơn một thập niên sau khi tác phẩm được hoàn thành,
Việt Nam đã cho ấn hành tiểu thuyết của nhà văn
kỳ cựu Tô Hoài, viết trực diện về chiến dịch cải
cách ruộng đất thập niên 1950.Đã có nhiều lời khen
ngay sau khi cuốn sách ra mắt, và một số nhà phê
bình gọi đây là tác phẩm hay nhất từ trước tới nay
về một đề tài vẫn bị tránh né ở Việt Nam.Tiểu
thuyết Ba Người Khác được viết từ góc nhìn của người
trong cuộc là thành viên trong đội cải cách, chứng
kiến một sự kiện lịch sử đảo lộn toàn bộ đời sống
nông thôn miền Bắc lúc bấy giờ.
Lịch sử nhạy cảm
Cải cách ruộng đất chính thức
bắt đầu ngày 25-12-1953 và kết thúc ngày
30-7-1956, được chia làm sáu đợt.Nhiề̀u ngàn
người đã trở thành nạn nhân của chiến dịch
cải cách ruộng đất.
Về con số người chết trong chiến
dịch cải cách ruộng đất, các nhà nghiên cứu
đến nay vẫn không có được sự đồng thuận.
Các con số khác biệt từ 10.000 đến 500.000
người.
Một ý kiến cực đoan là của
Hoàng Văn Chí, người tin rằng 5% dân số miền
Bắc (675.000 người) đã chết. Cuốn sách From
Colonialism to Communism của ông này đã có tác
động mạnh đến cuộc tranh luận về vấn đề
con số. Còn một cuốn sách có tiếng khác của
Edwin Moise, Land Reform in China and North Vietnam
(1983), ước đoán con số người chết khoảng
5000.
Sau nửa thế kỷ, cải cách ruộng đất
vẫn là đề tài cấm kị trong văn học nghệ thuật Việt
Nam. Khoảng năm 1957, tiểu thuyết đầu tay Sắp Cưới
của Vũ Bão đã bị phê phán quyết liệt vì đụng đến
những sai lầm trong cải cách ruộng đất.
Cho đến năm 1990 trong bối cảnh
đổi mới, mới lại có thêm một tiểu thuyết về đề tài
này, Ác mộng của Ngô Ngọc Bội.
Và bây giờ là tiểu thuyết Ba Người
Khác của Tô Hoài, người từng trực tiếp làm “anh
đội cải cách rồi anh đội sửa sai” trong giai đoạn
lịch sử ấy.
Vết thương tâm lý
Viết về cuốn sách của Tô Hoài, nhà
phê bình văn học Lại Nguyên Ân, người đã đọc bản
thảo từ nhiều năm trước, cho rằng sự xuất hiện của
những cuốn như vậy là “cách giải tỏa cho một trong
những chấn thương của xã hội.”
Còn nhiều vấn đề trong lịch sử hiện
đại Việt Nam có những cách nhìn nhận khác nhau.Một
bên cho rằng cần hướng đến tương lai, bỏ qua vết
thương quá khứ và nhiều khi đi kèm để tăng sức mạnh
cho luận điểm này là sự kiểm soát và kiểm duyệt.
Một số người khác lại nói để có
sự hòa giải thực sự với quá khứ, hàn gắn những vết
thương thì không thể bắt người ta im lặng mà cần
có những chuyện kể được viết ra, được có sự tranh
luận.
Việc một tiểu thuyết như Ba Người
Khác được ra mắt là dấu hiệu cho thấy không khí
xã hội đã có sự điềm tĩnh hơn để nhìn trở lại một
lịch sử chung của cộng đồng.
Dĩ
nhiên, liệu từ tiếng vang của một tác phẩm có dẫn
đến trào lưu - tương tự như dòng văn học Vết thương
của Trung Quốc cuối thập niên 1970 - hay không,
vẫn còn quá sớm để biết. ( BBC)Đọc
tài liệu liên quan : Cải Cách Ruộng Đất
Đăng
ký bản quyền cho... lục bát "thuận-nghịch"
Hiện
nay các nhà thơ Việt Nam có thể không còn hào hứng
nữa với lục bát khi cầm bút, vì nhiều lẽ. Tôi có
người bạn hiểu rõ điều ấy nhưng vẫn làm, đơn giản
vì anh không là thi sĩ, mà chỉ là một người "làm
văn thể".
Loại
lục bát anh quan tâm không phải loại mọi người từng
biết: trước anh không ai làm: Lục bát 2-trong-1,
một loại lục bát thuận-nghịch, cho phép đọc hai
chiều xuôi-ngược.
Thí
dụ: "Ơi trời chán quá đi thôi/ bông lông ngày
tháng của tui mô còn" cũng có thể đọc là:"Thôi
đi quá chán trời ơi/còn mô tui của tháng ngày lông
bông".
Ý
tưởng về thơ thuận-nghịch không phải điều mới mẻ.
Ai đã qua những giờ học Văn thể (Cổ văn) lớp 8 (miền
Nam trước 75) cũng biết những bài Đường luật thất
ngôn bát cú thuận-nghịch của một vài thi nhân xưa.
Ngoài ra, người ta có thể tìm thấy một bài hay của
Phạm Thái trong tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ -
Khái Hưng. Tạp chí Văn (trước 75), số tưởng niệm
Hàn Mặc Tử, cũng có một bài do nhà thơ này làm,
đặc biệt ở chỗ có thể đọc 6 cách: đọc xuôi/đọc ngược;
bỏ 2 chữ đầu đọc xuôi/bỏ 2 chữ đầu đọc ngược; bỏ
2 chữ cuối đọc xuôi/bỏ 2 chữ cuối đọc ngược.
Anh
bạn tôi thoạt cũng làm 1, 2 bài thất ngôn bát cú
kiểu 6-trong-1 như vậy, nhưng không gửi báo, vì
thấy nó đã cổ lỗ sĩ. Về sau, anh mới nảy ý định
đem trò này thí nghiệm lên lục bát. Anh không gọi
nó là thơ, bởi hẳn không thể xem đấy là nghệ thuật;
chẳng qua chỉ là kỹ thuật, hay xảo thuật - một trò
chơi, không hơn. Tuy vậy, anh ta muốn đăng ký bản
quyền trò chơi này.
Lâu
rồi anh gửi tôi 2 bài. Bài 1 (đọc xuôi) Canh tàn:
"Dài cơn gió trở sang đêm/trăng hồn rọi mái
trời bên lạnh ngồi/song ngoài tạnh ngất mù khơi/hoa
như vàng rụng nửa đời thờ ơ/qua rồi tỉnh giấc tan
mơ/về nẻo xa mờ dội tiếng mông mênh/nghe thầm khắc
điểm tàn canh/mùa theo đi lá trụi cành buồn trơ".
Đọc
ngược bài trên (từ phải sang) Tàn canh: "Đêm
sang trở gió cơn dài/ngồi lạnh bên trời mái rọi
hồn trăng/khơi mù ngất tạnh ngoài song/ơ thờ đời
nửa rụng vàng như hoa/mơ tan giấc tỉnh rồi qua/mênh
mông tiếng dội mờ xa nẻo về/canh tàn điểm khắc thầm
nghe/trơ buồn cành trụi lá đi theo mùa".
Bài
2 (đọc xuôi) Em đi: "Đầy năm tháng phủ rêu
rồi/mây ngàn chìm khuất với tôi theo về/quên đường
đá sỏi em đi/ quen gót thầm thì cỏ lá mù sương/tìm
ngơ ngẩn bước thu vàng".
Đọc
ngược (từ phải sang, từ dưới lên) Đi em:"Vàng
thu bước ngẩn ngơ tìm/sương mù lá cỏ thì thầm gót
quen/ đi em sỏi đá đường quên/về theo tôi với khuất
chìm ngàn mây/rồi rêu phủ tháng năm đầy".
Gần
đây anh lại gửi tôi mấy bài khác. (đọc xuôi) Biết
răng: “Mau cho mệ chịu chưa nì/tau thôi thà đặng
nớ ni khoan ừ/mà ri miết cũng rằng nư/là có mi chừ
biết đách mô ai/chi ra rứa riết răng coi".
Đọc
ngược bài trên (từ phải sang, từ dưới lên) Răng
biết: "Coi răng riết rứa ra chi/ai mô đách
biết chừ mi có là/nư rằng cũng miết ri mà/ừ khoan
ni nớ đặng thà thôi tau/nì chưa chịu mệ cho mau".
Hiển
nhiên, ngôn ngữ trong những sản phẩm trên không
thuần nhất (khi sặc mùi cải lương, khi sặc mùi "ba
trợn"), nhưng tác giả chỉ có ý nói trò chơi
không gò bó người ta vào một phong cách nhất định
nào, và sự thực thì mấy bài lục bát trên không cái
nào mang văn phong đặc trưng của anh ta. Mục đích
của anh không phải "làm thơ", mà chỉ minh
họa một trò chơi "văn thể", "khoét"
rộng một thể thơ đã cũ, đòi hỏi kỹ thuật cũng như
năng lực tiếng Việt của người làm lục bát hơn nữa.
Một
trò chơi, vâng, song không phải là không có ý nghĩa.
Có lẽ chỉ tiếng Việt, với tính lỏng lẻo cố hữu ở
các mối nối từ cũng như câu, mới cung cấp khả năng
này, mà phần lớn chúng ta thường chỉ phàn nàn rồi
bỏ qua, chẳng ai màng tận dụng.
Bùi
Hoằng Vị @THANHNIEN
Anh:
Người nổi tiếng đua nhau ra tự truyện
Victoria
Beckham.
Hàng loạt khuôn mặt quen thuộc với công chúng xuất
hiện nhan nhản trên các quầy sách khắp nước Anh
mùa Giáng sinh năm nay bởi mốt ra tự truyện của
các nhân vật nổi tiếng ở xứ sở sương mù.
Từ "nữ hoàng phong cách" Victoria Beckham
đến ngôi sao truyền hình Pete Bennett, dường như
ai cũng thuê một cây bút viết tiểu sử đưa câu chuyện
đời mình lên trang giấy để thu về bộn tiền.
Tuy
nhiên, theo nhận định của Neill Denny - Tổng biên
tập tạp chí công nghiệp The Bookseller, sự bão hòa
của thị trường đồng nghĩa với việc rất nhiều tên
sách như "Thành lũy của tôi" của cầu thủ
bóng đá Ashley Cole và "Thực hiện giấc mơ"
của người giật giải truyền hình Chantelle Houghton,
sẽ không tạo được hiệu quả như mong đợi.
Ông
Denny cho biết: "Thời điểm hiện tại xuất hiện
nhiều sách của các sao hơn bao giờ hết. Trong 6
tháng vừa qua đã có tới 50, 60 quyển tự truyện khác
nhau của những người nổi tiếng bày bán ở các hiệu
sách. Một vài cuốn ít được chú ý trong khi số khác
có vẻ rất thành công".
Thống
kê mới nhất của The Bookseller cho thấy tự truyện
ăn khách nhất là "Ấn tượng của nụ cười"
của diễn viên hài kịch Peter Kay với số lượng bán
ra là 580.000 quyển vào giữa tháng 12. Tiếp theo
là "Bánh patê loại tồi" của đầu bếp danh
tiếng Gordon Ramsay nhờ "tẩu tán" được
234.000 quyển. "Việc xuất bản giống như ném
một cái gì đó vào tường và nó dính chặt ở đó'',
Denny nói.
Tự
truyện cá nhân đã tồn tại nhiều thế kỷ qua nhưng
trong vài năm gần đây, thể loại này đang mở rộng
ra cho cả giới trẻ và các ''ngôi sao chưa nổi''.
Các
nhà chỉ trích cho rằng những nhân vật nổi danh như
cầu thủ bóng đá Wayne Rooney, 21 tuổi, Bennett 24
tuổi mắc hội chứng Tourette, người vừa giật giải
Big Brother của năm nay, là quá trẻ để bán hồi ký.
Tuy nhiên, Andrew Croft, người chấp bút cho cuốn
tự truyện của Bennett đã lên tiếng phản đối. ''Đó
là thế hệ mới. Ai đó giống như Pete hay Jordan (tên
trước đây của người mẫu Katie Price), đều rất khác
biệt và rất thú vị''.
Theo
các chuyên gia, vấn đề then chốt là tìm kiếm một
nhân vật nổi danh với câu chuyện hay còn hơn là
chỉ tìm ai đó nổi tiếng. Đây là sự thật mà các nhà
xuất bản đã học được thông qua thử nghiệm lẫn những
lỗi đã mắc phải.
Năm
2004, nhà xuất bản John Blake đã tung ra hàng loạt
cuốn tự truyện của những người nổi danh và đạt thành
công đáng ngạc nhiên với cuốn ''Là Jordan'' - câu
chuyện về Price, 28 tuổi, sinh ra là một đứa trẻ
tàn tật và có liên quan tới nhiều người đàn ông.
Blake, cựu nhà báo nói, ông đồng ý làm cuốn tự truyện
đó khi sau khi các nhà xuất bản lớn chú ý tới nó.
Thanh Bình (Theo Reuters)
10
cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhất lịch sử showbiz
Hãy
đến với những bất ngờ thú vị vào những ngày cuối
của năm 2006 với Top 10 cuộc hôn nhân ngắn ngủi
nhất trong làng showbiz thế giới.
1. Britney Spears - Jason Allen Alexander:
55 giờ đồng hồ!
Người đàn ông đầu tiên mà công chúa
nhạc Pop Britney Spears tin tưởng giao phó hạnh
phúc cuộc đời mình không phải là anh chàng ăn bám
Kevin, lại càng không phải nam ca sĩ mang thương
hiệu “Sexy” Justin Timberlake, mà chính là người
bạn thân từ thời thơ ấu - Jason Allen Alexander.
Họ đã trao nhau lời thề trong một
nhà thờ nhỏ ở Las Vegas vào một buổi sáng tháng
1 năm 2004. Sau đó, chú rể Alexander hét lên trước
đám đông:
"Tôi là người đàn ông hạnh
phúc nhất".
Chúng tôi đã nhìn vào mắt nhau và
nói 'Hãy cùng làm một điều gì đó thật điên rồ xem
nào. Chúng ta hãy cưới nhau. Hãy để cả thế giới
phải ngạc nhiên!".
Đám cưới được diễn ra khi chú rể
chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai thể thao, mặc một
chiếc quần jeans rách te tua và cả hai ngồi trên
chiếc xe được đám bạn ăn chơi của Brit hộ tống.
2.
Carmen Electra - Dennis Rodman: 9 ngày.
Người đẹp của "Baywatch"
- Carmen Electra và siêu sao của NBA -Dennis Rodman
đã làm cả Las Vegas bất ngờ vào tháng 11 năm 1998
bằng một đám cưới không hề được định trước.
Tuy nhiên, chỉ 9 ngày sau đó, Rodman
tuyên bố rằng anh chàng muốn thoát khỏi cuộc hôn
nhân này và Electra đã ký vào đơn ly dị. Họ chính
thức trở thành 2 người độc thân vào tháng 4 năm
1999.
Tuy nhiên, sự việc đâu chỉ dừng
lại ở đó, cặp đôi kỳ quặc này lại làm lành và sống
với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cho tới
khi tòa án buộc họ phải giữ khoảng cách đúng 500
feet sau những lời lẽ mắng chửi thô tục mà họ nã
vào nhau trong căn phòng cả hai thuê ở khách sạn
vào tháng 11 năm 1999.
Từ nơi đó đi ra, Electra mang theo
một vết thương sưng phồng trên mặt và quần áo của
Rodman thì từ lành lặn chuyển sang rách nát te tua.
3.
Cher - Gregg Allman: 9 ngày
Ngày 30 tháng 6 năm 1975, 3 ngày
sau khi cô ly hôn với Sonny Bono, Cher và Gregg
tổ chức đám cưới. 9 ngày sau đó, Cher ký vào đơn
ly dị theo mong muốn của Gregg.
Tháng 11 năm đó, Gregg Allman nộp
đơn lên tòa án, đề nghị ly hôn mặc dù dường như
hai người vẫn còn vương vấn. Cuộc sống độc thân
của họ chính thức được tòa công nhận vào năm 1979.
4.
Axl Rose - Erin Everly: 26 ngày
Ái nữ của Don Everly đồng thời cũng
là nguồn cảm hứng cho Guns 'N Roses ra album cực
đỉnh "Sweet Child O' Mine", đã đồng ý
trao thân gửi phận cho chàng Axel đẹp trai vào ngày
28 tháng 4 năm 1990.
Đám cưới được tổ chức trong một
nhà thờ mang tên Cupid tại Las Vegas. Tuy nhiên,
hạnh phúc thật ngắn ngủi khi Axel quyết định viết
đơn ly dị chỉ 26 ngày sau đó.
Thật may mắn, với một chút kiên
nhẫn và niềm mong mỏi vươn tới một cuộc sống ổn
định, họ đã làm lành. Cho tới khi Everly bị sảy
thai, cuộc hôn nhân bị hủy bỏ tháng 1 năm 1991.
Everly chờ đợi 3 năm, khi cô đã
hoàn toàn hồi phục sức khỏe và tinh thần, người
đẹp đã kiện Axl Rose ra tòa vì tội hành hạ cô cả
về tinh thần cũng như thể xác trong suốt 4 năm trời
chung sống.
5.
Drew Barrymore - Jeremy Thomas : 6 tuần
Nữ diễn viên trong phim "Never
Been Kissed" (Chưa bao giờ được hôn) - Drew
Barrymore đã mệt mỏi trong cuộc hôn nhân với ông
chủ quán bar Jeremy Thomas. Họ cưới nhau vào tháng
3 năm 1994. Sau đúng 6 tuần ân ái mặn nồng, nàng
viết đơn ly dị chàng vào giữa tháng Tư cùng năm
đó.
Tháng 6 năm 2001, người đẹp lại
quyết định lên xe hoa với diễn viên hài kịch Tom
Green, tuy nhiên chính anh này đã đề nghị ly dị
6 tháng sau đó với lý do giữa hai vợ chồng luôn
có những bất đồng “không thể hòa giải được”.
6.
Nicolas Cage - Lisa Marie Presley: 4 tháng
Tháng 8 năm 2002, nam diễn viên
mê nhạc của Elvis Presley - Nicolas Cage đã tiến
hành đám cưới bí mật tại Hawaii cùng với công chúa,
con của huyền thoại âm nhạc thế giới Elvis Presley
- Lisa Marie Presley.
Tuy nhiên ngôi sao của "Gone
in 60 Seconds" đã quyết định chia tay chồng
4 tháng sau đó. Cô nói giữa hai người có quá nhiều
khác biệt. Giấy tờ, thủ tục ly hôn được trình lên
tòa án vào tháng 11.
Công chúa than thở: "Tôi rất
buồn về chuyện này. Đáng ra chúng tôi không nên
cưới nhau, thậm chí không nên quen nhau. Đây là
một sai lầm lớn trong cuộc đời tôi”.
7.
Pamela Anderson - Kid Rock: 4 tháng
Pamela xinh đẹp, giỏi giang là thế
mà chẳng hề may mắn trong tình yêu. Cô và siêu sao
nhạc Rock quyết định ly hôn sau 4 tháng cơm chẳng
lành, canh chẳng ngọt, cũng lại với điệp ngữ "có
những bất đồng không thể hòa giải được".
Đám cưới lãng mạn của họ được tổ
chức trên một du thuyền ở miền Nam nước Pháp vào
tháng 8 năm 2006. Đôi uyên ương đã từng mô tả đám
cưới của mình là “một trong những đám cưới lãng
mạn nhất mọi thời đại".
Trước đó, người đẹp đã từng ly dị
với Tommy Lee và cuộc hôn nhân khá lâu dài này đã
cho họ 3 đứa con đẹp đẽ.
8.
Colin Farrell - Amelia Warner: 4 tháng
Đồng hạng với Nicolas – Lisa và
Pamela – Kid là vụ ly hôn gây nhiều tiếc nuối Colin
Farrell – Amelia Warner.
Trên đảo Tahitian, nắng gió tháng
7 (2001) đã chứng kiến cuộc hôn nhân giữa cặp đôi
trai tài gái sắc: nam tài tử Colin Farrell và nữ
hoàng của “Quills” - Amelia Warner.
Chàng đã xăm nickname của nàng -
"Millie" – lên ngón tay đeo nhẫn để minh
chứng cho một lời thề thủy chung: "Con đang
phát điên lên vì tình yêu đối với cô ấy. Jesus,
đây là tất cả cuộc đời con. Con sẽ hỏi cưới cô ấy
làm vợ. Con có một chiếc nhẫn có một không hai".
Tuy nhiên, 4 tháng sau, khi viết
đơn ly dị Farrell đã tâm sự: "Đó là khoảng
thời gian mà tôi nghĩ là tôi đã được hưởng những
giây phút tuyệt vời nhất cùng một cô gái. Khoảng
thời gian đó đã không thể kéo dài lâu như tôi mong
đợi."
9.
Shannen Doherty - Ashley Hamilton:
6 tháng
Siêu sao trong phim "Beverly
Hills, 90210" và con trai của nam diễn viên
huyền thoại George Hamilton đã quyết định cưới nhau
vào một ngày đẹp trời của tháng 9 năm 1993 sau hai
tuần hẹn hò.
Đôi uyên ương nhanh chóng tan đàn
xẻ nghé 6 tháng sau đó. Tháng 2 năm 2002, nàng lại
quyết định đi bước nữa với một trong những “nạn
nhân” của cô nàng thừa kế Paris Hilton - Richard
Salomon. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng chỉ tồn
tại được vỏn vẹn 9 tháng.
10.
Jennifer Lopez - Cris Judd: 10
tháng
Họ tổ chức một đám cưới vô cùng
xa xỉ tại Calabasas, California, vào tháng 9 năm
2001 và họ cũng có một cuộc ly hôn vô cùng ầm ĩ
vào tháng 6 năm sau. Tháng 10 năm 2002, Jlo tuyên
bố lễ đính hôn của nàng với siêu sao điện ảnh Ben
Affleck.
Tuy
nhiên, nàng đã thay đám cưới với anh chàng đẹp trai,
hào hoa Affleck bằng một lễ kết hôn để đời với ông
hoàng ca nhạc Marc Anthony vào tháng 6 năm 2004.(Theo
Tiền Phong)
Leonardo
Di Caprio: diễn viên của năm 2006
Leonardo
DiCaprio trong phim mới nhất Kim cương máu - Ảnh:
OutNow
Rũ bỏ vẻ mặt “baby” búng ra sữa của chàng Jack trong
Titanic một thời, Leonardo DiCaprio hoàn toàn lột
xác với hai vai diễn bụi bặm và gai góc từ ngoại
hình đến tính cách trong năm.
Kể từ năm 2002, Leonardo DiCaprio
đã bắt đầu chuyển đổi hình tượng “baby” đẹp mã của
mình khi cộng tác với đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese
với bộ phim Băng đảng New York.
Cùng năm đó, Leo cộng tác cùng đạo
diễn Steven Spielberg với phim Hãy bắt tôi nếu có
thể. Hai phim đều được các nhà phê bình đánh giá
tốt. Lần cộng tác thứ hai với Martin Scorsese trong
phim Phi công, Leonardo tiếp tục thể hiện khả năng
diễn xuất của mình khi được đề cử Oscar thứ hai
cho nam diễn viên chính xuất sắc.
Lần cộng tác thứ ba giữa Leo và
Martin mới thật sự đánh dấu một bước tiến vượt bậc
của anh. Leo vào vai một viên cảnh sát trẻ nằm vùng
trong lòng băng đảng xã hội đen Ireland ở Boston,
trong khi có một tên tội phạm cũng đang lẩn trong
hàng ngũ cảnh sát.
The departed (Kẻ quá cố) là phiên
bản làm lại từ Vô gian đạo của Hong Kong đã thành
công vang dội không chỉ về doanh thu mà cả về giải
thưởng. Phim nhận được sáu đề cử Quả cầu vàng, trong
đó Leonardo DiCaprio nhận đề cử giải nam diễn viên
chính xuất sắc nhất.
Điều độc đáo là anh phải tranh giải
với... chính mình tại đề mục này khi vai diễn trong
phim Blood diamond (Kim cương máu) cũng đem về cho
Leo một đề cử khác! Cuối cùng, các nhà phê bình
phim cũng gật đầu tán thưởng, không chỉ một mà những
hai lần, với khả năng diễn xuất của Leo.
Nếu trong Kẻ quá cố Leonardo thể
hiện một cảnh sát bị dằn vặt và căng thẳng với chính
tình thế của mình, mọi cảm xúc dồn nén bên trong
đều được đẩy ra bên ngoài qua nét mặt và cử chỉ,
thì trong Kim cương máu Leonardo thể hiện một tay
buôn kim cương lậu ba trợn, lọc lõi tìm mọi cách
để có được viên kim cương khổng lồ do một người
da đen cất giấu.
Không chỉ diễn, Leonardo còn phải
nói giọng Anh kiểu Zimbabwe trong Kim cương máu.
Với hai vai diễn này, Leonardo đã xóa sạch “vết
tích” của chàng Jack hào hoa thời Titanic. Leonardo
phát biểu: “Điều tuyệt vời nhất khi đóng phim chính
là tôi sẽ hóa thân vào nhân vật và lại được trả
thù lao để làm điều đó. Riêng mình, tôi cũng chẳng
biết tôi là ai, dường như tôi thay đổi mỗi ngày...”.
Leonardo còn dùng ảnh hưởng danh
tiếng của mình để thay đổi quan điểm của mọi người
về bảo vệ môi trường. Trên website của riêng mình,
Leonardo thiết kế hẳn những trang thông tin về môi
trường và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường
sống hôm nay.
Với tất cả những nỗ lực và thành
công của Leonardo, tạp chí nam giới GQ đã bình chọn
anh là “Người đàn ông của năm 2006”.
Vài
mươi năm nữa, tiếng Việt, tiếng Mẹ đẻ, chữ Việt
rồi sẽ ra sao?!
Giữ
gìn sự trong sáng của tiếng Việt- tiếng Mẹ đẻ- là
vấn đề được nêu lên rốt ráo từ đầu những năm Bẩy
mươi của thế kỷ trước. Vậy mà, đến nay, hầu như
người ta đã quên hẳn! Hàng ngày, trên các phương
tiện truyền thông đại chúng, tiếng Việt bị làm sai
lệch, bị bóp méo, thậm chí, bị phỉ báng. Thí dụ,
khi người ta đọc một bản tin trên đài Truyền hình:
“Công ty X… mở chiến dịch khuyến mại từ ngày… tới
ngày… Nếu ai mua một sản phẩm… thì được tặng một
bàn là (bàn ủi) hoặc một lò nướng…”, thì người thông
tin, quảng cáo hoặc vô tình hay cố ý đã không hiểu
chữ mại. Khuyến mại tức là khuyến khích việc bán
hàng! Mại, theo từ Hán Việt là bán, mãi mới có nghĩa
là mua. Người ta chỉ khuyến khích người mua, gọi
là khuyến mãi hay hậu mãi, nhằm bán được nhiều hàng
trong kho, chứ không ai lại bỏ tiền, bỏ hàng ra
khuyến khích người bán! Những câu viết và nói như:
Đồng chí A phát biểu, đế cập đến vấn đề…; Về tình
hình nội bộ trong Tổng công ty… hầu như gặp thường
ngày! Cập là đến, nội là trong, cớ sao cứ phải lặp
lại? Lạ lùng thay, nhiều người viết cũng như nói
trên các diễn đàn, lẫn lộn giữa hai từ cứu cánh
và phương tiện. Nếu không rành Hán tự thì chỉ nên
hiểu cho rằng Cứu cánh tức là mục đích, mục tiêu
cuối cùng; còn phương tiện là cái cách để đạt được
mục tiêu ấy. Có những nguời tìm mọi cách để đạt
mục tiêu, bất chấp pháp luật, sẵn sàng phạm pháp.
Từ đó mới có câu: Cứu cánh biện hộ cho phương tiện!
Bảng hiệu của các doanh nghiệp, các nhà hàng, khách
sạn, siêu thị… hiện nay nhan nhản lỗi sai về văn
phạm, về tiếng Việt. Khi chúng ta đã là thành viên
thứ 150 của WTO, tức là thật sự bước vào cuộc chơi
với thị trường Quốc tế, thì những sai phạm về chính
tả, về từ vựng và kiểu chữ trên các phương tiện
quảng bá thương hiệu, bảng hiệu… là nỗi buồn, sự
xấu hổ của những ai quan tâm đế tiếng Việt, tiếng
Mẹ đẻ, tức là những ai tôn trọng Quốc thể! Việc
viết tiếng Việt theo kiểu Thư pháp của Trung Quốc
đã có rất nhiều người phản đối. Thư pháp kiểu Trung
Quốc là sự tiếp nối của chữ tượng hình: người ta
vẽ chữ chứ không chỉ đơn thuần là viết. Thiếp Lam
Đình là một trong những bức thư pháp lưu truyền
muôn đời. Còn chữ Việt Nam hiện nay là nguồn gốc
từ ký tự Latin. Người ta quá hâm mộ thư pháp theo
kiểu chữ Trung Quốc cho nên mới có trường hợp người
đọc phải chổng mông lộn ngược lên cũng chưa đọc
nổi câu thơ nổi tiếng của cụ Nguyễn Du: Cỏ non
xanh tận chân trời. Cành lê trắng điểm
một vài bông hoa… Người viết bài này đã hơn
một lần lên tiếng trên các phương tiện truyền thông
đại chúng, và rất nhiều lần tốn tiền điện thoại
để ân cần, chân tình góp ý trực tiếp với những địa
chỉ có sai phạm. Nhưng, kết quả chỉ là nước đổ lá
khoai, thậm chí còn bị ghét bỏ!
Gần đây nhất, sau nhiều ngày đứng ngẩn tò te để
cố đọc tên bảng hiệu của một phòng “Vẽ chân dung,
Tranh sáng tác, sao chép tranh nghệ thuật” ở số
27 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh,
tôi vẫn không thể đọc ra tên của phòng tranh này!
Cứ theo cách viết thì phải đọc là Tâu Uynh! Mà tâu
uynh thì chả có nghĩa gì! (Cho đến ngày 18-12-2006,
nếu ai đến đây mà đọc được bảng hiệu này, không
là Tâu Uynh thì tôi xin gọi là Thầy!). Tất nhiên,
tôi biết cái bảng hiệu đó không nhằm diễn đạt hai
chữ Tâu Uynh. Nhưng, cứ như mục sở thị thì không
thể đọc hai chữ đó là Tân Minh! Đây không phải theo
cái lý của người Mèo, mà là theo cái lý thông thường
của chữ Việt! Tôi đành đến tận nơi để xin gặp người
chủ phòng tranh. Tiếp tôi là một cô gái khoảng 20
tuổi, khá lịch sự. Cháu khéo léo từ chối không cho
tôi gặp ông chủ. Tôi nói rõ mục đích là không làm
phiền gì ông chủ, chỉ là thiện chí góp ý với bổn
hiệu mà thôi. Thế rồi cháu gái nể tôi lắm, đã cho
tôi cái nem cạc. Tôi gọi điện thoại chân thành góp
ý cho ông chủ: 08 612 0…; Mobile (đề nghị mãi mới
xưng tên là Láng, Lãng hay Lén, vì tôi nghe không
rõ) là 0908 337 …. E-Mail: gallerrytanminh06@ .
Câu đầu của ông Láng, (hay Lãng hay Lén) hỏi tôi
là: Anh có quyền chức gì không? Tôi đáp: Không!
Tôi chỉ là dân thường! Nhưng tôi rất thích vị trí,
cửa hàng và các tranh bày bán của ông! Anh ta cười!
Sau khi nghe tôi góp ý chân thành về hai chữ Tâu
Uynh, anh ta trả lời sẵng giọng: “Đây là do
bên Quảng cáo họ vẽ!”. Tôi nói: Anh là chủ,
không lẽ anh không biết phía Quảng cáo họ vẽ gì
cho tấm bảng, thương hiệu, tức là gương mặt của
phòng tranh sao?! Người chủ trả lời giọng đầy hậm
hực: “Anh không có chức quyền gì, thì tôi không
rảnh, tôi hơi đâu có thì giờ trò chuyện vớ vẩn với
anh”! Và anh ta cúp máy. Tôi gọi lại bằng
máy bàn. Sau ba lần gọi không ai bốc máy, lần thứ
tư, người chủ cầm máy và trả lời tôi: “ Anh
không chức quyền gì thì đừng làm phiền tôi! Tôi
thích viết bảng hiệu thế đấy! Anh muốn gì? Anh muốn
viết báo hay làm trò gì thì cứ làm. Tôi thích vậy”.
Đúng là anh ta có quyền viết bảng
hiệu theo ý mình thích! Thế nhưng vai trò của cơ
quan chức năng cho đăng ký kinh doanh và thương
hiệu ở đâu? Hay là có tự do rồi, muốn vẽ trâu vẽ
bò gì trên bảng hiệu tùy thích? Câu chuyện thế là
chuyển sang hướng khác! Từ đầu chí cuối, tôi luôn
giữ sự chân tình khi góp ý. Nhưng đáp lại, tôi nhận
được thái độ không thiện chí và hạch hỏi tôi phải
có chức quyền gì thì người chủ phòng tranh 27 Nguyyễn
Văn Trỗi mới thèm lắng nghe!
Tại sao ta không lắng nghe những
lời góp ý chân tình của đồng loại mà chỉ biết co
ro khúm núm trước người có chức quyền! Bi kịch lắm
thay! Té ra, để tiếp nhận được nếp sống Dân chủ,
để học được thói quen lắng nghe người khác, lắng
nghe những lời góp ý chân tình, lịch sự, nhân văn,
đúng pháp luật, người ta còn phải mất rất nhiều
thời gian để làm quen! Chạnh lòng, tôi lại nhớ đến
những doanh nghiệp, doanh nhân Hoa Kỳ, Australia,
Nga… mà tôi đã từng đến thăm. Họ coi bảng hiệu,
thương hiệu là danh dự, là gương mặt, là lẽ sống
còn của họ. Và quan trọng hơn, họ coi đó là tầm
văn hóa mà họ suốt đời coi là triết lý để phấn đấu,
để theo đuổi.
Trở lại với thái độ coi thường lời góp ý của đồng
loại của người chủ phòng tranh Tâu Uynh, (Tân Minh),
tôi nghĩ: những ông chủ như thế không nhiều! Trong
thời gian một thiểu số người chủ chưa chịu thích
nghi với tập quán văn minh ấy, hòa bình thế giới
vẫn không hề ảnh hưởng gì! Tôi chỉ buồn, đau vì
chữ Việt, tiếng Việt đã và đang bị làm sai lệch,
bị phỉ báng! Cứ đà này, vài mươi năm nữa, tiếng
Việt, tiếng Mẹ đẻ, chữ Việt rồi sẽ ra sao?! TRIỆU
XUÂN@VNSCL
FBI
công bố tài liệu bí mật cuối cùng về John Lennon
Ngày
20-12, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã công bố
10 tài liệu cuối cùng trong hồ sơ mật của họ về
cố nhạc sỹ, ca sỹ lừng danh người Anh John Lennon,
cựu thành viên "tứ ca" huyền thoại The
Beatles.Đây là những tài liệu đã bị FBI che giấu
suốt 25 năm qua do e ngại nếu công bố sẽ có tác
hại đến nước Mỹ. Những
người hâm mộ John Lennon có thể tìm đọc toàn bộ
10 tài liệu này trên trang web có địa chỉ: www.LennonFBIfiles.com.
Trả
lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times, nhà sử học thuộc
trường Đại học California (UCI) Jon Wiener cho biết
mặc dù chính quyền Mỹ luôn tìm cách giấu giếm, song
số tài liệu trên hoàn toàn không chứa đựng những
"thông tin gây sốc", mà chỉ cung cấp nhiều
chi tiết mới về mối quan hệ, tình cảm cũng như sự
ủng hộ của Lennon đối với các nhà lãnh đạo cánh
tả và nhiều nhóm phản chiến tại London (Anh) vào
đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước.
Chính
Wiener là người yêu cầu FBI công bố số tài liệu
trên lần đầu tiên vào năm 1981, một năm sau khi
John Lennon bị một kẻ cuồng tín sát hại ở thành
phố New York (Mỹ).
Tuy
nhiên, FBI đã biện minh trước toà án Mỹ năm 1983
rằng việc công bố những tài liệu này có thể "dẫn
tới sự trả đũa quân sự kinh tế và ngoại giao chống
lại nước Mỹ".
Sau
khi viện dẫn Luật Tự do thông tin lên Tòa án tối
cao, ông Wiener đã có được phần lớn trong số 300
trang hồ sơ về John Lennon năm 1997, trừ 10 tài
liệu cuối cùng được cho là "liên quan đến an
ninh quốc gia của Mỹ".
Tình
ca Nguyễn Văn Đông (phần 2)
Đại
tá Nguyễn Văn Đông chụp năm 1971 tại Sài Gòn. Hình
của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông
Bấm vào đây để nghe
tiết mục này 
“Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp” qua sự trình bày
của Hùng Cường, một trong các ca sĩ thể hiện nhạc
Nguyễn Văn Đông và được thính giả mến mộ …Nguyễn
Văn Đông nổi tiếng từ các năm 1950 khi ông là Truởng
đoàn văn nghệ “Vì Dân” với thành phần ca nhạc sĩ
tên tuổi như Mạnh Phát, Minh Kỳ, Thu Hồ, Quách Đàm,
Minh Diệu, Hoài Linh, Khánh Ngọc; các kịch sĩ lừng
lẫy như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy Xê; các
nghệ sĩ Trần Văn Trạch, Trang Thiên Kim ... Ông
đã tổ chức và điều khiển nhiều chương trình Đại
nhạc hội tại Sàigòn và khắp các tỉnh miền Nam.
Từ năm 58, Nguyễn Văn Đông là Trưởng
ban “Tiếng thời gian” của Đài Phát thanh Sàigòn.
Năm 59, ông là Trưởng ban tổ chức Đại hội thi đua
Văn nghệ toàn quốc, và từng lãnh huy chương âm nhạc
quốc gia.
Song song, Nguyễn Văn Đông còn là
giám đốc các hãng dĩa và băng nhạc Continental,
Sơn Ca và Premier; cộng tác với các nhạc sĩ tên
tuổi như Lê Văn Thiện, Văn Phụng, Nghiêm Phú Phi,
Y Vân, … Chính Nguyễn Văn Đông là người tiên phong
thực hiện Album riêng cho ca nhạc sĩ, như cho Thái
Thanh và ban hợp ca Thăng Long, cho Trịnh Công Sơn,
Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Tuyền, Giao Linh, …
“Mùa sao sáng” Giao Linh ca …
Cùng với Thanh Tuyền, Giao Linh
đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông hướng dẫn trên bước
đường ca hát …
Trong binh nghiệp, Nguyễn Văn Đông
từng được Bảo quốc huân chương, và lên tới chức
Đại tá (Bộ Tổng Tham mưu). Tuy nhiên, Bộ Thông tin
Sàigòn vào năm 61 đã ra quyết định cấm phát thanh
các nhạc bản “Chiều mưa biên giới” và “Mấy dặm sơn
khê” vì lời lẽ bị coi là không thích hợp cho cuộc
chiến.
“Mấy dặm sơn khê” Hà Thanh hát …
Nhân chương trình này, Thy Nga đã
điện thoại đến Hà Thanh tại nơi chị định cư là Boston,
Hoa Kỳ.
Thy
Nga: Thưa Chị, giọng ca Hà Thanh được
coi là thể hiện nhạc Nguyễn Văn Đông hay nhất, xin
Chị vui lòng cho thính giả được biết là Chị đến
với nhạc Nguyễn Văn Đông như thế nào?
Hà
Thanh: Dạ thưa vào năm 1963, Hà Thanh vào
Saigon để thâu thanh cho hãng dĩa Sóng Nhạc thì
được nhạc sĩ Mạnh Phát giới thiệu, nói rằng nhạc
sĩ Nguyễn Văn Đông muốn gặp Hà Thanh, nhờ Hà Thanh
thâu cái bài đầu tiên là bài “Về mái nhà xưa”. Mời
quý vị nghe âm thanh thâu khi đó, là vào năm 1963
...
Thy
Nga: Khi đầu tiên gặp nhạc sĩ Nguyễn
Văn Đông cũng như là suốt thời gian trình bày nhạc
Nguyễn Văn Đông, Chị thấy nhạc sĩ như thế nào ạ?
Hà
Thanh: Khi gặp thì Hà Thanh thấy nhạc sĩ
Nguyễn Văn Đông là người rất hiền lành, chân thật.
Phải nói là dễ thương.
Thy
Nga: Tuy là quân nhân nhưng mà rất
lãng mạn …
Hà
Thanh: Vâng (cười …) Nguyễn Văn Đông còn
có các bút danh Vì dân, Phượng Linh, Phương Hà trên
một số tình khúc
“Niềm đau dĩ vãng” qua giọng hát
Nhật Trường …
Với bút danh Đông Phương Tử và Phượng Linh, ông
đã viết nhạc nền, đồng thời đạo diễn hơn năm chục
vở tuồng Cải lương tại miền Nam trước biến cố tháng
Tư 1975.
Sau khi đi cải tạo 10 năm về, tình
trạng của ông ra sao? nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nói:
“Cái cấp bực ở chế độ cũ đó, hoàn cảnh của tôi thì
đi đâu cũng có một cái sự dè chừng. Tôi thấy như
vậy không được thoải mái vì vậy, tôi không muốn
hoạt động nữa.”
Thy
Nga: Tại sao anh không đi H.O. hay
gì hả anh?
Nguyễn
Văn Đông: Như thế này Chị. Khi tôi về vào
đầu năm 85, tôi thuộc danh sách ưu tiên đi H.O.
nhưng mà vợ chồng tôi ở lại bởi vì tình trạng sức
khỏe của tôi lúc đó vô cùng suy sụp, tưởng rằng
không thể qua được. Tôi cư nghĩ như vậy đó. Vợ chồng
tôi xin rút hồ sơ, nghĩ rằng mình qua Mỹ cũng không
sống được bao lâu, thôi để chết ở Việt Nam.
Chẳng ngờ, sau thời gian đó thì
lại nhờ thuốc men của những bệnh viện của Mỹ, của
Pháp qua đầu tư. Nhờ những điều kiện tiên tiến về
khoa học, tôi lại được sức khỏe trở lại!
Suốt 25 năm sau ngày 30/4/75, tôi
ngừng sáng tác và không tham gia bất cứ hoạt động
văn nghệ nào ở trong cũng như ngoài nước. Vào năm
2003 thì khoảng 18 bài hát của tôi được Nhà nước
Việt Nam cho phép lưu hành.
Thy
Nga: Đó là các nhạc bản gồm cũ và mới:
“Hải ngoại thương ca”, “Về mái nhà xưa”, “Khi đã
yêu”, “Thầm kín”, “Nhớ một chiều Xuân”, “Niềm đau
dĩ vãng”, “Cay đắng tình đời”, “Tình đầu xót xa”,
“Kỷ niệm vẫn xanh”, “Truông mây”, “Núi và gió”,
“Tình cố hương”, “Đồng Tháp duyên gì”, “Khúc xuân
ca”, “Bông hồng cài áo”, “Bài ca hạnh phúc”, “Đom
đóm”, “Vô thường” trong số hơn một trăm nhạc bản
của ông.
Nguyễn
Văn Đông: Những sáng tác sau này tuy được
cho phép nhưng không được phổ biến rộng rãi.
Cuối năm 2003 thì cơ sở phát hành
nhạc “Thiên niên kỷ” tung ra CD mang tựa đề “Hiến
dâng” trong đó có 6 nhạc bản của Nguyễn Văn Đông
viết về mùa Giáng Sinh là “Hiến dâng” , lời Việt
bài “Ave Maria”, “Đêm thánh huy hoàng”, “Xin Chúa
thấu lòng con”, “Mùa sao sáng”, và “Bóng nhỏ giáo
đường”.
Trải qua cuộc đổi đời với nhiều
đau thương mất mát nhưng Nguyễn Văn Đông đã dần
ổn định lại đời sống, một phần nhờ lòng mộ đạo,
và phần nữa là nhờ tình yêu của người vợ đã bền
lòng chờ đợi những năm dài chồng đi cải tạo, và
dìu đỡ ông trong bệnh tật suốt 10 năm tiếp sau đó.
Nguyễn Văn Đông ghi lại ân tình ấy bằng lời ca tiếng
nhạc, mời quý vị nghe bài “Người tình yêu dấu” Hồng
Ngọc hát sau đây
Niềm hạnh phúc của Nguyễn Văn Đông
giờ đây bình dị như thế, dù rằng có những lúc, ông
không khỏi cảm thấy tiếc. “Đời người ngắn ngủi mà
tôi đã phí phạm một thời gian quá dài. Đánh mất
30 năm bằng những lý do này, lý do nọ, không làm
được một điều gì trong 30 năm, rất là tiếc.”
Thy
Nga cũng thấy tiếc là do hoàn cảnh đất nước mà biết
bao tài năng đã bị kềm chế và mai một. Âm thanh
ca khúc “Vô thường” kết thúc chương trình về nhạc
sĩ Nguyễn Văn Đông … Thy Nga chào tạm biệt quý thính
giả …RFA
Trở
về Trang Văn học & Nghệ thuật
(Những
bản tin trên chúng tôi trích dịch từ BBC, Tân Hoa
Xã, VOA, Reuters, Fox, Vietnamnet, Thanh Niên, Tuổi
Trẻ...
Xin cám ơn các nguồn trên đã giúp chúng tôi chuyển
gửi tin tức đến độc giả HNPĐ
)

|