| VĂN
HỌC & NGHỆ THUẬT

VUA
TỰ ÐỨC VÀ TÙNG THIỆN VƯƠNG
Ðứng trước mộ của Tùng Thiện Vương, Vua Tự Ðức
không nén được sự xúc động thốt lên :
"Nhất đại thi ông thệ bất hoàn"
(Sao nhà thơ vĩ đại nhất đã vội đi mà không trở
lại)
Lời than thở của Vua Tự Ðức đã nói lên lòng kính
trọng của một vị vua với vị thi bá danh vọng đương
thời . Tùng Thiện Vương tên thật là Miên Thẫm ,
con thứ 10 của vua Minh Mạng , tự là Trọng Uyên
hiệu là Thương Sơn, sinh năm 1819 . Ðương thời chẳng
những ông là thi bá , là nguyên súy của Mặc Vân
thi xã ở Ðế Kinh mà còn là một bậc thầy cao khiết,
học vấn uyên bác , rất rành về tuồng tích . Ðối
với Tự Ðức, Ông còn là bực thầy đã hướng dẫn cho
nhà vua làm thơ . Cũng chính vì thế mà vua Tự Ðức
đã tôn ông là nhà thơ bậc nhất, cho thơ ông "át
cã thơ ca thời Thịnh Ðường" ở Trung Quốc .
Có một điều rất đặc biệt ở nơi Miên Thẫm là chỗ
tuy Ông là Ông Hoàng, sinh ra và lớn lên trong cung
vàng điện ngọc thế mà ông lại xem phú quý như chiêm
bao . Cã đời ông, ít khi ông sống trong nội cung,
ông thường thăm thú miền quê yêu thương và bênh
vực cho quyền lợi của người nông dân nghèo thấp
cổ bé họng, ông dùng thi ca để nói lên nỗi khổ của
họ . Ngay từ khi vua cha đang trị vì ông cũng không
ngần ngại dâng lên Minh Mạng các bài "Bần Gia",
"Lưu dân thán", và "Mai trúc đao"
lưu ý vua cha về hiện trạng của một số địa phương
quan lại nhũng lạm . bóc lột , áp bức người nông
dân , đẫy họ vào cảnh bần cùng không lối thoát.
Có một lần nhân lễ khánh thọ, vua Tự Ðức cho triệu
vào triều các hoàng thân quốc thích, các đại thần
danh tiếng để dự yến tiệc đồng thời nghe vua ban
huấn dụ về tình hình đất nước .Trong bửa tiệc đó,vốn
thích làm thơ và nghe đọc thơ, vua yêu cầu các hoàng
thân, các đại thần ai có bài thơ nào hay thì ngâm
lên để thưởng thức cho vui . Tùng Thiện Công bấy
giờ đứng dậy và ngay giửa cuộc vui đã đọc lại bài
"Mai trúc đao" một bài thơ mà nội chính
là nói lên nỗi khổ của người dân nghèo vì đói khổ
phải lên rừng đốn tre về bán . Tre bán không được
lại bị bọn quan lại cấu kết với bọn cường hào đánh
đập vô cùng tàn nhẫn . Ðọc xong bài thơ ông còn
tâu :" Vào triều thần được nghe hoàng thượng
ban dụ về đời thái bình thịnh trị ở nước ta, đã
là thái bình thịnh trị , sao người dân đen lại chịu
muôn vàn khổ sở vì nạn quan lại ức hiếp như thế
? Thần cúi đầu xin hoàng thượng minh tường ."
Vua Tự Ðức đã nghe bài thơ , thật ra bài thơ nầy
lúc nhỏ vua đã thuộc lòng , có điều ngay giữa triều
đình Tùng Thiện Công lại chất vấn phản bác bài huấn
dụ , vua Tự đức rất giận, mọi người cũng lo sợ lấm
lét nhìn Tùng Thiện Công . Thế mà ông vẫn thản nhiên
.
Năm 1870 , lúc nầy ông đã 52 tuổi , thấy trong
mình mệt và không biết sống được bao lâu nữa , ông
gọi Hồng Phì , con ông đem giấy bút lại và ông đã
viết di biểu tâu lên vua Tự Ðức với lời lẽ ôn nhu
để khuyên răn vua :
"Thần là Miên Thẫm kính tâu : Thần tự biết
không còn thấy được hoàng thượng nữa nên kính xin
hoàng thượng nhớ lấy công sáng tạo của tổ tiên ,
lo tạo mối thủ thành . Tài lực của dân thì xin dùng
cho có tiết độ . Còn triều chính, quốc chính nên
tùy thời mà thay đỗi cho phù hợp .Thần cám đội ơn
trên, rỏ nước mắt để viết những giòng nầy, mong
hoàng thượng soi xét ."
Những lời lẽ thống thiết của ông trong di biểu
đã làm vua Tự Ðức vô cùng cảm động và thương tiếc
. Tùng Thiện Công mất rồi , vua Tự Ðức đã làm một
bài văn kể lể công trạng của ông và đọc trước linh
cửu, lời lẽ vừa chân tình lại vừa xót xa đau đớn
trước mộ con người như Miên Thẫm :
"Ngày sang đêm như nước triều nước tịch,
vạn vật giữa đời đều luân chuyển, có sinh thì có
hóa là sự thường, thương thảm là gi ? Chỉ riêng
khổ cho ta, thương nhớ không nguôi , đau lòng xót
dạ ! Một con người như ông : chuộng đạo lý, giỏi
thư văn, lời thơ ngang với đời Thịnh Ðường thì chỉ
có ông , làm sao ta không đau xót cho được . Ðã
thế, lúc lâm chung lại với nước vì nhà còn gởi tờ
biểu để khuyên răn ta vì tấm lòng trung thành nên
ta cảm động vô cùng . Nay gần đưa ông lên mai táng
, ta lau nước mắt mà than thở đôi lời , mong hồn
ông có thiêng, cảm thông với tình riêng của ta mà
về hưởng cho ".
Tình cảm của vua Tự Ðức thật là bi thiết . Tùng
Thiện Vương mất , ông mất đi một chổ dựa ,trong
khi đất nước đang rơi vào một tình cảnh bi tráng,
6 tỉnh miền Nam Kỳ đã lọt vào tay giặc Pháp, chúng
lại đang tìm đủ mọi cách xảo quyệt để tấn công Bắc
Kỳ . (Tôn Thất Bình)

|