

Mạch
trong nước - Vĩnh Quyền
Nghe
tin anh nghè Trần về thăm nhà, ông khoá Luân và
ông Mạnh sang chơi. Trần Quý Cáp ân cần mời hai
ông láng giềng thưởng thức hương vị chè xanh trồng
ở sơn trại Cờ Vĩ. Anh nói với ông khoá:
-
Tú Hải chưa về được, nhờ tôi chuyển lời vấn an chú,
chú khóa à.
Ông
khóa xúc động khi nghe đến tên thằng con trai, cũng
là "đệ tử" của Quý Cáp. Ông hỏi chừng:
-
Anh thấy thằng cả tôi dạo này thế nào?
-
Dạ vẫn khoẻ. Tú Hải vừa coi sóc kho nông cụ vừa
học, đã thông thạo chữ quốc ngữ. Nay mai mở trường
tân học ở Bất Nhị, tôi cử anh tú làm thầy giáo dạy
môn quốc ngữ đó.
Ông
khoá phát ho một tràng, hắng giọng:
-
Ối, nó làm gì được đến chức phận ấy!
Miệng
nói là vậy nhưng khoá Luân không khỏi đưa mắt sang
ông Mạnh, muốn xem ông bạn già có ghen tị với hạnh
phúc của mình không. Nhưng khi tỉnh ông Mạnh đã
chẳng biết chuyện "chữ quốc ngữ" là cái
ngữ gì trên đời huống chi trước khi sang nhà Quý
Cáp ông đã sương sương mấy ve rượu ngang.
Thật
ra, thời gian gần đây ông khoá Luân rất khổ tâm
chuyện thằng cả theo thầy của nó là Quý Cáp làm
"tân nam tử", cắt tóc ngắn, để răng trắng,
mặc Âu trang. Đêm đêm ông trằn trọc mất ngủ vì ân
hận đã gửi thằng cả theo học Quý Cáp. Vừa đỗ được
cái tú tài là hắn từ giã luôn trường thi, không
nghĩ gì ngoài ba chữ "duy tân", "dân
quyền" và "nhân quyền"! Hắn đi khắp
nơi kêu gào cho những cái "quyền" lạ hoắc
làm ông mất cái quyền được đón con trai vinh quy
bái tổ vênh vang với bà con, làng nước. Có thằng
con theo đám duy tân nên cái chiếu tiên chỉ ngoài
đình của ông cũng tiêu thành mây khói. "Tiên
tề kỳ gia", mà ông không răn nổi tú Hải, thì
còn chấp chính việc làng sao đang? Một lần không
nhịn được, ông chỉ mặt tú Hải: "Đồ bất hiếu
chi tử!". Cũng từ đó ông không qua lại nhà
Quý Cáp như trước. Đêm nay, thấy ông khoá nương
theo ông Mạnh sang chơi, Quý Cáp biết lòng giận
dỗi của ông khoá đối với tú Hải, với anh đã vơi.
Anh hy vọng ông vơi giận vì thông cảm với bọn "tân
nam tử" chứ không chỉ vì tình cha con không
thể dứt, tình láng giềng không thể làm ngơ mãi.
Ông
Mạnh hỏi tình hình sơn trại, giọng pha chút chế
giễu thân tình:
-
Thế nào, các ông nghè ông cử làm ruộng, làm rẫy
đủ ngày ba bữa chứ?
Quý
Cáp tình thực:
-
Nghề nông gia, tôi đang muốn được chú chỉ bảo đây.
Ông
Mạnh đưa tay xoa xoa cái đầu hói bóng nhẫy:
-
Sẵn lòng. Nhưng Cờ Vĩ là đất không thục, giỏi mấy
cũng khó có của ăn của để.
-
Chú thánh thật. Tôi về lần này là để tìm chọn đất
tốt để chuyển nông trại.
-
Thế thì hãy về Cẩm Nê. Còn hoang vu bao la, nhưng
tôi biết, đặt cái cày xuống đi một đường là thành
nhất đẳng điền ngay!
Ông
che miệng ngáp, rồi cười cười:
-
Chẳng lẽ quý thầy định làm nông thực à? Ngược ngạo
quá. Cả dòng họ nhà tôi đời nối tiếp đời theo đuôi
con trâu, muốn có cái chữ ấm bụng, làm vốn đổi phần
số mà không được...
Quý
Cáp lựa lời đơn giản nhất để nói cho ông Mạnh biết
thế nào là nông hội, mục đích của nông hội là gì.
Trăng lên đến đỉnh đầu, sương buông mờ cảnh vật,
hai ông láng giềng mới chịu về.
Trong
phòng, cô nghè vẫn kiên nhẫn chờ chồng bên ánh toạ
đăng khi tỏ khi mờ... Vợ chồng đầu ấp tay gối mặn
nồng thoả lòng nhung nhớ nửa năm cách biệt từ ngày
Quý Cáp khăn gói lên vùng cao cùng anh em mở sơn
trại. Trong tâm trạng thư thái như vậy, cô nghè
bỗng nói ra lời nỗi ái ngại cất giữ trong lòng suốt
cả buổi chiều:
-
Trưa nay nhà mình có khách nhưng cơm nước đạm bạc
quá.
Quý
Cáp an ủi:
-
Cử Duyện với mình như người trong nhà, khách khứa
gì.
Cô
nghè không nói gì thêm nhưng chưa hẳn đã yên tâm.
Bỗng nhớ chuyện giữa chồng và cử Duyện trong bữa
cơm, cô nghè mỉm cười:
-
Nghe các anh nói chuyện buôn chuyện bán lạ tai quá.
Em chưa bao giờ thấy nhà nho đi buôn như các anh.
Câu sĩ-nông-công-thương đảo lộn hết rồi...
Quý
Cáp đọc thấy nỗi băn khoăn của vợ:
-
Không thể so sánh quốc thương với con buôn được.
Con buôn chỉ cốt làm giàu cho bản thân chứ anh em
nhà nho mở hợp thương, thương hội, thương cuộc là
vì việc chung. Lời được đồng nào bỏ cả vào công
quỹ đồng nấy. Anh em đem của nhà ra ăn mà buôn bán,
không tiêu lạm vào vốn chung, không tư túi lấy một
hào lãi...
Cô
nghè ngơ ngác:
-
Buôn bán chi lạ đời vậy?
Quý
Cáp cười:
-
Thì chẳng phải anh đang trông cậy vào bổng lộc của
nhà đó sao?
Cô
nghè khúc khích:
-
Tưởng có mình ông nghè của em tàng tàng vậy thôi
chớ!
-
Em nói làm anh nhớ Nguyễn Lộ Trạch, tác giả "Thiên
hạ đại thế luận". Đất kinh sư gọi Nguyễn tiên
sinh là "cậu ấm tàng tàng" vì tài năng
xuất chúng mà nhất định không thi cử. Thì ra làm
cái gì mới mẻ quá sẽ bị người đời cho là tàng, điên
cả.
Cô
nghè đỏ mặt:
-
Người ta đùa tí mà cũng để tâm!
Nhưng
Quý Cáp không đùa, anh mong vợ hiểu công việc mình
hơn. Người trong nhà chưa thông mong chi thiên hạ
nghe theo? Anh nói:
-
Em xem, vì sao người Tàu người Nhật, cả người Tây
dương như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha kéo sang Hội An
buôn bán, gây dựng cơ sở kinh doanh? Là vì Quảng
Nam có quế, tiêu, cau, đường, lụa, than, vàng...
Và họ trở nên giàu có vì mua một bán mười. Cũng
vì không có nhà buôn bản xứ nào đủ vốn để cạnh tranh
với họ. Bây giờ bọn anh góp vốn mở thương hội mới
địch nổi thương nhân ngoại quốc. Nhưng cái chính
là để vận động duy tân, làm thay đổi suy nghĩ xưa
nay về giá trị nghề thương. Nếu cứ coi khinh thương
nghiệp thì không thể chấn hưng đất nước...
Cô
nghè càng nghe càng đâm lo vì thấy chuyện buôn bán
của mấy ông cử nhân, tiến sĩ không giống ai và mục
đích cuối cùng rõ ràng là để chống người Tây đô
hộ, chống cả triều đình... Nhưng cô vẫn gật đầu
lia lịa vì thương chồng. Biết Quý Cáp có thể nói
về trang trại và thương hội suốt đêm, cô nhắc chừng:
-
Mình ngủ sớm đi, mai còn lên Phong Thử với anh cử
Duyện.
***
Cử
Duyện đã mở một hợp thương ngay tại Phong Thử quê
nhà. Tuy cách cảng Hội An một buổi đường nhưng quy
mô chẳng kém thương cuộc do nguyên bang tá Kỳ Lam
quản lý tại Hội An. Từ xa Quý Cáp đã trông thấy
ngôi nhà hai tầng xây gạch, lợp ngói đỏ tươi mọc
lên đột ngột giữa nền xanh của ruộng đồng và những
khu vườn lưu niên. Đến gần cổng, cử Duyện chỉ tay
vào tấm biển lớn sơn đỏ kẻ chữ đen sắc sảo, dòng
trên chữ quốc ngữ, dòng dưới chữ nho:
-
Đúng ý anh chưa?
Quý
Cáp sung sướng:
-
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cửa hiệu của người
Việt xưng danh hẳn hoi.
Hai
người sánh vai vào sân trong. Không kịp nghỉ Quý
Cáp đã thúc cử Duyện đưa đi thăm từ văn phòng, cửa
hàng đến nhà kho, bến cảng sông Bàu Lớn. Nhiều nhân
viên hợp thương là tập sinh, tú tài, cử nhân. Ai
cũng biết danh Trần Quý Cáp, thuộc nhiều thơ phú
của anh, nhưng không mấy ai từng gặp mặt. Lúc này
mọi người vinh hạnh diện kiến nhân vật thời danh.
Khách hàng biết chuyện cũng tò mò kéo ra xem mặt
ông tiến sĩ dám hô hào thanh niên cắt tóc ngắn,
để răng trắng, mặc Âu phục.
Sau
tuần trà, cử Duyện hỏi:
-
Anh trông cơ ngơi bọn tôi thế nào?
Quý
Cáp tấm tắc khen. Cử Duyện khiêm tốn:
-
Hợp thương Phong Thử tuy có phát triển nhưng vị
trí không thể bằng thương cuộc Hội An của anh bang
Kỳ Lam.
-
Tuỳ theo địa thế, mỗi cơ sở có thuận lợi riêng.
Tôi nghĩ Phong Thử phải liên kết Hội An. Các cơ
sở phải quy về một mối, như chúng ta làm nông trại,
thương nghiệp vì chung một mục đích. Hợp thương
Phong Thử thu mua hàng hoá đầu nguồn cung cấp cho
thương cuộc Hội An, từ đó bán trực tiếp cho các
tàu buôn ngoại quốc.
Cử
Duyện khen phải, tiếp:
-
Tôi vừa học được ở anh bang Kỳ Lam một cách làm
rất hay, vừa lợi thời gian vừa đỡ phiền nhiễu cho
anh em nhân viên trong việc bán hàng. Đó là định
giá sẵn. Anh bang Kỳ Lam dùng thẻ tre dán giấy điều
treo vào các mẫu hàng. Trên giấy ghi rõ giá cả và
cân lượng. Người mua cứ thế trả tiền lấy hàng, khỏi
phải mặc cả lôi thôi. Khi nào cần tăng giảm giá,
chỉ việc thay giấy khác, định giá mới.
Quý
Cáp khen:
-
Người ngoại quốc dùng cách này đã lâu nhưng đây
là lần đầu trông thấy ở ngành thương của ta. Nói
thiệt, tôi vẫn sợ chuyện mặc cả khi mua bán sẽ làm
khổ trí anh em nho sĩ. Trong số nhân viên giao dịch,
bán hàng quá nửa là ông tú, ông cử. Nếu phải đôi
co với khách hàng quả là phiền toái và nắm chắc
phần thua lỗ mà thôi. Cứ định giá sẵn như thế là
văn minh nhất.
Cử
Duyện khiêm tốn:
-
Lần này anh lên thăm, thế nào cũng xin anh chỉ giáo
thêm.
Quý
Cáp chân thành:
-
Việc tổ chức hợp thương tôi còn phải học anh. Mà
bọn nhà nho chúng ta còn phải học nhiều lắm về thực
nghiệp. Hàng trăm năm nay chúng ta chưa hề biết
chuyện mua bán là gì. Nếu thất bại trên đường khoa
danh, nhà nho cũng chỉ làm những nghề dạy học, bốc
thuốc..., tệ lắm là về quê cày ruộng, hưởng thú
nông gia lạc, chứ không mấy ai nghĩ đến thương nghiệp
bao giờ. Tôi biết cánh hủ nho và số đồng bào chưa
hiểu hết ý nghĩa công việc của anh em ta theo đuổi,
thậm chí còn chê cười mỉa mai nữa. Chính nhà tôi,
tối qua còn lo cho cái trật tự sĩ-nông-công-thương
bị đảo lộn!
Cử
Duyện không nín được, cười ha hả. Quý Cáp thú thật:
-
Đêm qua tôi mất ngủ cũng vì thế, bèn vùng dậy soạn
bài ca Khuyến thương. Tôi muốn phổ biến tư tưởng
trọng thương.
Cử
Duyện liền gọi nhân viên đem bút và lụa, yêu cầu
Quý Cáp phóng bút chép bài ca:
-
Rồi tôi sẽ treo ngay ở cửa hàng!
(...)
Vĩnh
Quyền
Trở về Trang Truyện Ngắn

Nụ
hôn đầu tiên trong đời - Truyện ngắn của YIMING
(Trung Quốc)
Bức
tranh quái dị -Erckmann- Chatrian
Bản
thảo tìm thấy trong chai - Edgar Allan Poe
Án
mạng đêm cuối năm -Agatha Christie
Cánh
cửa mở -Edmond J.Lane
ÁNH HỎA CHÂU_( LÊ VŨ)
TRĂNG
GẦY ( NGUYỄN TRỌNG HOÀN)
ÐẠI
TƯỚNG VÀ. . . TÔI ( Nguyễn Trọng Hoàn)
TÔI
VÀ. . . “ TRUNG TƯỚNG” NGUYỄN ÐỘC LẬP (Chú
Cuội Ng.Trong Hoàn)
KIẾP
NÀY EM GÁNH LỜI THỀ
-
Nguyễn Trọng Hoàn
SỰ
LỪA DỐI HÀO NHOÁNG -_Nguyễn
Trọng Hoàn
ÐIẾM
CỎ CẦU SƯƠNG - Nguyễn Trọng
Hoàn
Thà
Như Cánh Chim - Nguyễn Trọng Hoàn
Nét
Thời Gian -Nguyễn Trọng Hoàn
Người
mang thánh giá - Nguyễn Trọng Hoàn
Cỏ
Khải Tượng - Nguyễn Trọng Hoàn
Giăng
sáng - Nam Cao
Áo
Gấm Đi Đêm - Phạm Lưu Vũ
Hạc
vừa bay vừa kêu thoảng thốt - Nguyễn Huy Thiệp
Cái đêm hôm ấy... đêm gì ?-
Phùng Gia Lộc
Bữa
cơm trưa - Nguyễn Thị Vinh
Ba
- Đỗ Đức Thu
Ai
phải? - Trần Tiêu
Bữa Tiệc Nhân Sinh - Phạm
Lưu Vũ
Ám
thị - Phạm Thị Hoài
Ẩn
Lan (Quế Hương )
Một
cuộc đua - QUẾ HƯƠNG

|