| 
Tham
khảo
Một thế kỷ ngày
sinh Đặng Tiểu Bình
Ông
Đặng Tiểu Bình (1904-1997)
Ngày 22 tháng Tám năm nay, Trung Quốc sẽ tổ
chức lễ lớn để kỷ niệm 100 năm ngày sinh
cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình.
Trước đó, ngày 13.08.2004, chủ tịch nước Hồ
Cẩm Đào đã về quê ông Đặng Tiểu Bình ở Tứ
Xuyên để khánh thành bức tượng kỷ niệm ông.Sách
về Đặng Tiểu Bình cũng được xuất bản để
đánh dấu ngày sinh của ông.Di sản của ông
Đặng ngoài cải tổ kinh tế và tư tưởng thực
dụng ‘Mèo đen mèo trắng…’ còn là cả một
hệ thống chính trị hiện được gọi là ‘mô
hình Trung Quốc’.
Ngoài những thay đổi nhỏ thì cơ chế điều
hành quốc gia khổng lồ này, phần có trong
văn bản, phần tuân theo những lệ không thành
văn, vẫn giống hệt như thời ông Đặng lên cầm
quyền.
Di sản này cũng đang đặt câu hỏi cho các
nhà lãnh đạo Trung Quốc thế hệ ba rằng họ
cần làm gì, hay bị buộc phải làm gì để
hiện đại hóa đất nước cả về chính trị và
tư tưởng.
Bộ chính trị
Cơ quan quyền lực cao nhất Trung Quốc là bộ
chính trị gồm 24 người. Nhưng quyền lực cao
nhất trong Bộ chính trị lại nằm trong tay
Ban thường vụ có chín thành viên.
Chủ
tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Các ủy viên Ban thường vụ nắm luôn các chức
vụ cao nhất của đảng và nhà nước, từ tổng
bí thư (chủ tịch đảng), chủ tịch nước, chủ
tịch quốc hội v.v. Cách hoạt động của Ban
thường vụ không rõ ràng và nằm trong vòng
bí mật.
Qua những gì người ta biết thì Ban này thường
họp kín và các thành viên có thể bày tỏ
bất đồng. Quá trình họp bắt đầu bằng phát
biểu của các thành viên cao tuổi hơn. Họ cũng
là những người tổng kết phát biểu của các
thành viên trẻ hơn và ra kết luận.
Nếu Ban thường vụ Bộ chính trị không đạt
được đồng thuận thì ý kiến của đa số sẽ
có giá trị. Một khi quyết định chung được
thông qua thì mọi thành viên đều phải tuân
thủ và không có bất cứ một quan điểm trái
ngược nào được trình bày ra ngoài. Lần duy
nhất là sau vụ Thiên An Môn.
Cử tri Trung Quốc và các đảng viên bình thường
không hề có quyền gì trong chuyện bầu chọn
ra các ủy viên Bộ chính trị. Nguyên tắc không
thành văn là các ủy viên Bộ chính trị phải
có người đỡ đầu đầy quyền lực và phải có
sự nghiệp phục vụ đảng rất nhiều năm.
Cũng vì không có quy định về việc bầu chọn
ủy viên Bộ chính trị nên các mâu thuẫn dễ
đưa đến chủ nghĩa bè phái. Quyền lực của
những nhân vật cao tuổi, nhiều khi đã rời
vị trí lãnh đạo, vẫn được duy trì tiếp tục.
Cách ‘tổ chức’ này cũng dễ tạo ra cơ hội
cho những cán bộ đảng cấp trung gây sức ép
lên chính những nhân vật trong Bộ chính trị
mà quyền lực có được nhờ sự đỡ đầu của
các lãnh tụ lão làng. Họ cũng thường lợi
dụng cơ chế không rõ ràng này để đẩy những
quyết định có lợi cho mình và phe nhóm lên
để Bộ chính trị thông qua.
Cũng luật không thành văn cho thấy trên thực
tế, các bí thư đảng từ những vùng giàu có
và đầy quyền thế như Bắc Kinh, Thượng Hải
hay tỉnh quan trọng như Tứ Xuyên, Quảng Đông
thường lọt vào Bộ chính trị. Bí thư đảng
của các vùng nhỏ và nghèo hơn khó có khả
năng leo lên bậc thang quyền lực cao nhất này.
Càng gần đây người ta càng thấy rằng khoản
tiền đóng góp vào ngân sách của các địa
phương giàu có có liên hệ đến quá trình thăng
tiến của các cán bộ đảng những vùng đó.
Hội trưởng lão
Vai trò của các nhân vật cao tuổi không phải
là di sản của thời Đặng Tiểu Bình mà có
từ trước nhưng ông Đặng đã không thay đổi nó
mà còn củng cố thêm. Quá trình chuyển giao
quyền lực từ Đặng Tiểu Bình qua Giang Trạch
Dân đến Hồ Cẩm Đào diễn ra theo quy tắc không
thành văn này.
Nếu như thời Mao Trạch Đông, giống như thời
phong kiến, là lãnh đạo tối cao sẽ cầm quyền
cho đến chết thì điểm ‘mới’ từ thời Đặng
Tiểu Bình là các trưởng lão để những người
trẻ hơn cầm quyền nhưng mình vẫn duy trì một
quyền lực rất lớn.Người ta tin rằng chính
ông Đặng và các trưởng lão đã ‘về hưu’ đứng
đằng sau quyết định đàn áp sinh viên ở Thiên
An Môn năm 1989.
Các cải cách kinh tế mạnh mẽ cũng không
thể có được nếu nhóm lão thần không bật
đèn xanh. Cơ chế ‘ô dù’ này giúp cho những
người như Giang Trạch Dân và Lý Bằng vẫn còn
có ảnh hưởng mạnh đến chính trị Trung Quốc
thông qua những nhân vật được họ đỡ đầu.
Hai
ông Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào
Nhưng không phải những vị trưởng lão là những
người quá ham quyền lực mà vì họ ‘buộc phải’
duy trì quyền lực theo cách này.
Kinh nghiệm lịch sử của Trung Quốc cho thấy
mọi thành tích của một nhân vật đã rời chính
trường rất dễ bị đảo ngược. Họ cũng phải
‘chăm lo’ cho con cái, những người mà của cải
và sự tiến thân dễ trở nên mong manh khi quyền
thế của cha ông mất đi.Các vị trưởng lão
được hưởng chế độ hưu trí cao cấp. Họ có
người phục vụ, bảo vệ, thư ký và luôn có
quyền được đọc các tài liệu quan trọng của
đảng.
Quân ủy Trung ương
Đây là dấu vết lịch sử từ thời tạo dựng
lên CHND Trung Hoa. Khi đó, trong thời Nội chiến
hay Kháng Nhật, đa số các nhân vật lãnh đạo
cao cấp của đảng đồng thời giữ vị trí chỉ
huy trong quân đội.
Nhiều người vẫn còn giữ quan hệ với quân
đội khi Trung Quốc đã sang thời bình.
Nay thế hệ ‘khai quốc công thần’ này đã qua
đời và Trung Quốc muốn xây dựng quân đội chuyên
nghiệp nhưng quan hệ kiểu ngày xưa giữa đảng
và quan đội vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu.
Vụ thảm sát Thiên An Môn 1989 lại càng củng
cố niềm tin của các nhân vật lãnh đạo Trung
Quốc rằng nếu không được các lực lượng vũ
trang ủng hộ thì họ sẽ mất quyền. Vì thế,
Quân ủy Trung ương là cơ chế để đảng cộng
sản nắm quân đội và kiểm soát kho vũ khí
hạt nhân.
Quân ủy Trung ương với 11 thành viên có tiếng
nói quyết định trong mọi vấn đề liên quan
đến quân đội, từ điều binh khiển tướng, chi
phí quốc phòng đến phong hàm, giáng chức
các sỹ quan cao cấp.
Quân ủy cũng nắm cả lực lượng Công an Nhân
dân và các đơn vị bảo vệ những cơ quan đầu
não của nhà nước và khu vực Trung Nam Hải.
Chín thành viên Quân ủy Trung ương đeo hàm
tướng và trực tiếp chỉ huy quân đội, nhưng
hai chức còn lại thuộc về hai nhân vật số
một và số hai trong đảng.
Ở đây có một vấn đề nảy sinh từ khi ông
Hồ Cẩm Đào lên cầm quyền.
Đáng ra, với tư cách chủ tịch đảng ông phải
là chủ tịch quân ủy trung ương.
Và là chủ tịch nước thì ông Hồ Cẩm Đào
lẽ ra phải là tổng tư lệnh quân giải phóng.
Giống như ở đa số các nước trên thế giới,
chức tổng tư lệnh (commander-in-chief) nằm trong
tay nguyên thủ quốc gia.
Nhưng chức chủ tịch quân ủy trung ương nay
vẫn do ông Giang Trạch Dân nắm. Giữ chức này
từ năm 1989, ông Giang Trạch Dân không có kinh
nghiệm quân sự nào cả.
Năm 1992, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa
nắm trong tay khoảng 10 nghìn doanh nghiệp với
thu nhập chừng 5 tỷ đôla mỗi năm. Nhưng từ
năm 1998, quân đội được hứa tăng ngân sách và
bị yêu cầu ngưng làm kinh tế.
Làm giàu và kiếm tiền thật nhiều nay là
đức tính được ca ngợi ở Trung Quốc
Kể từ đó, hàng năm, ngân sách cho đội quân
2,5 triệu người này tăng đều 15%. Tuy vậy,
người ta vẫn nghi rằng quân đội Trung Quốc
vẫn kiểm soát nhiều hoạt động kinh doanh.
Kết luận
Nhìn chung, cơ chế điều hành của đảng và
nhà nước Trung Quốc vừa dựa vào mô hình Lenin-Stalin
với đảng cộng sản nắm trọn mọi quyền lực
trong xã hội.
Nhưng Trung Quốc cũng tạo ra những đặc trưng
của mình từ truyền thống chính trị riêng.
Yếu tố ‘công thần’ được chuyển thành chế
độ ‘truyền ngôi’ và quyền lực không chính
thức và không kiểm soát được của các trưởng
lão còn mang nhiều đặc trưng của thời xưa.
Nhưng nền kinh tế thị trường và quá trình
mở cửa đang tác động mạnh đến cách điều
hành quốc gia.
Quân đội và mọi cơ sở đảng từ trên xuống
dưới cũng bị tác động của quá trình này.
Quan hệ quyền lực dần dần chịu ảnh hưởng
của đồng tiền.
Câu hỏi là cho tới khi nào và bằng cách
nào các nhân vật lãnh đạo Trung Quốc sẽ cải
cách cơ chế này, một trong những di sản mà
ông Đặng Tiểu Bình để lại từ gần ba thập
niên nay, để thích ứng hơn với những nhu cầu
của chính Trung Quốc.
Đặng Tiểu Bình và Thiên
An Môn
Triệu
Tử Dương và sự kiện Thiên An Môn

Về
trang chủ
XEM
TIẾP
|