| THAM
KHẢO
(Những bài chọn đăng trong trang này của từ
nhiều phía, không nhất thiết là quan điểm của nhóm
Hải Ngoại Phiếm Đàm. . .
Bí
ẩn quanh cái chết của Stalin
Bí
ẩn về cái chết của Stalin vẫn là bí ẩn. Nó bắt đầu
từ cái đêm 28/2/1953 tại nhà nghỉ ở vùng ngoại ô
Moskva, đêm được cho là Stalin mất, nhưng công bố
chính thức lại là ngày 5/3.
Nhà nghỉ ngoại ô của TW Đảng CSLX. Các Ủy viên
Bộ Chính trị thân cận là Lavrenty Beria, Nikita
Khrushchev, Nikolai Bulganin và Georgi Malenkov
đêm đó cũng có mặt. Họ vừa cùng nhau xem phim khuya,
rồi kéo đến nhà nghỉ của Stalin, có vẻ như muốn
thăm ông đang dưỡng bệnh.
Ngủ "bất thường"?
Nhưng khi người cận vệ của Stalin mở cửa phòng,
Stalin đã chết từ lúc nào. Không ai biết ông "ra
đi" như thế nào. Theo tuyên bố chính thức,
cái đêm hôm ấy, cứ như định mệnh, Stalin ra lệnh
cho đội bảo vệ nghỉ sớm, để khỏi bị làm phiền. Đó
là lời khai của một người trong đội bảo vệ, Pyotr
Lozgachev.
Nhà sử học Nga Edvard Radzinski thắc mắc chính
ở chi tiết này. Thông thường Stalin rất cảnh giác,
tại sao hôm ấy lại lơi lỏng? Nhà sử học lần lại
các đầu mối nhân chứng, so sánh các sự kiện. Ông
gặp lại Lozgachev.
Nhân vật này lúc đó chỉ là một đội viên đội bảo
vệ, nay "nói lại cho rõ": không phải đích
thân Stalin ra lệnh cho cả đội bảo vệ đi ngủ, mà
lệnh từ đội trưởng Khrustalev. Lozgachev kể Stalin
là người nguyên tắc và nóng tính. Nếu tự động đi
ngủ sớm, chắc chắn Stalin sẽ trừng mắt hỏi: Bộ các
anh buồn ngủ lắm hả?". Chúng tôi nào dám ẩu!
Vì có lệnh của đội trưởng nên chúng tôi mới dám
đi ngủ sớm".
Và họ đã ngủ say cho đến tận trưa hôm sau (1.3),
có lẽ Stalin cũng vậy. 12 giờ trưa, rồi 13, 14 giờ
vẫn chưa thấy lãnh đạo ra ngoài như thường lệ. Đội
bảo vệ bắt đầu lo, nhưng chẳng ai dám vào phòng
ông. Họ không được phép làm rộn lãnh đạo, trừ phi
được chính ông mời vào.
Mãi đến 18 giờ 30 mới có ánh sáng đèn trong phòng
Stalin, đội bảo vệ nhẹ lòng được một chút. Nhưng
đến 22 giờ, nỗi lo của họ lại dâng trào.
Cuối cùng Lozgachev được giao nhiệm vụ vào phòng:
"Tôi chạy vào, hỏi "Đồng chí Stalin, có
chuyện gì vậy?". Ông ấy nằm sõng sượt trên
giường, ướt hết người. Ông ấy rên nho nhỏ. Chiếc
đồng hồ và tờ báo Pravda rơi dưới đất. Đồng hồ ngưng
ở vạch 6 giờ 30. Có lẽ đó là thời điểm điều gì đó
đã xảy ra với ông ấy".
Tại sao chậm trễ?
Đội bảo vệ liền gọi điện khẩn cho Bộ Chính trị.
Đầu dây bên kia chậm trả lời và không nhanh chóng
gọi cấp cứu. Chi tiết này một lần nữa khiến nhà
sử học thêm nhiều câu hỏi nghi vấn chung quanh tin
đồn từ 52 năm nay: phải chăng Stalin bị đội trưởng
đội bảo vệ Khrustalev tiêm thuốc ngủ, theo lệnh
của Giám đốc KGB Beria? Thời ấy chỉ nhắc đến cái
tên Beria, ai cũng lạnh người.
Nhưng tại sao phải làm thế? Người ta bảo Stalin
muốn đưa đất nước chạy đua chuẩn bị cho một Thế
chiến thứ ba trong tương lai.
Beria, Khrushchev, Malenkov... hiểu sẽ rất khủng
khiếp vì đất nước còn rất nghèo. Và Beria biết Stalin
đã lên kế hoạch ngày 8.3 sẽ bắt đầu chiến dịch trục
xuất người Do Thái khỏi Moskva". Giả thiết
vẫn chỉ là giả thiết.
Tin Stalin mất chỉ được loan chính thức từ nhà
nghỉ vài ngày sau đó. Thông báo chính thức là Stalin
qua đời lúc 19 giờ 50 ngày 5.3. Hôm sau xác ông
được quàn tại một nơi chỉ cách Quảng trường Đỏ vài
con phố. Hàng triệu lượt người đến tiễn ông.
Trong suốt thời gian sau này, đánh giá về Stalin
vẫn khác nhau. Không ai có thể phủ nhận cống hiến
của ông trong Chiến tranh thế giới 2, nhưng vào
thời hoà bình xây dựng đất nước, có cả ý kiên cho
ông là chuyên quyền độc đoán, cả những ý kiến vẫn
cần có một "bàn tay sắt" để ổn định xã
hội.
Phận má hồng
14 năm sau ngày Stalin qua đời, vào ngày 9.3.1967,
đúng một ngày sau Quốc tế Phụ nữ 8.3, các đài phát
thanh Mỹ đồng loạt đưa tin con gái Stalin xin tỵ
nạn chính trị tại Đại sứ quán Mỹ ở New Dehli (Ấn
Độ), nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận.
Đó là Svetlana Alliluyeva, con gái của Stalin,
người sống yên lặng từ sau cái chết của cha trong
một căn hộ ở Moskva, không xa Sứ quán Anh. Bà là
một nhà nghiên cứu, dạy học, phiên dịch ở Moskva.
Mẹ của Svetlana là bà Najezda Alliluyeva. Bà là
vợ hai của Stalin, qua đời ngày 9.11.1932 do bệnh
ruột thừa khi con gái rượu Svetlana mới 6 tuổi.
Quanh cái chết của bà cũng lắm thông tin trái ngược,
bí ẩn như cái chết của Stalin. Những chuyện cung
đình thời ấy đều bị đóng kín.
Svetlana sinh ngày 28.2.1926, tên đầy đủ là Svetlana
Yosifovna Stalina, con út và con gái duy nhất của
Stalin. Cô có anh trai là Yakov, tham gia Hồng quân
trong chiến tranh thế giới hai và bị phát-xít Đức
bắt. Quân Đức biết đó là con Stalin, đề nghị đổi
lấy một tướng phát-xít bị Hồng quân bắt. Stalin
được khâm phục và nổi tiếng với câu trả lời: Không
bao giờ tôi đổi một lính lấy một tướng. Yakov bị
phát-xít Đức giết hại.
Svetlana sống và ảnh hưởng nhiều từ cô bảo mẫu.
Lớn lên cô long đong trong tình duyên. Năm 16 tuổi,
cô phải lòng một đạo diễn điện ảnh gốc Do Thái là
Alexei Kapler, nhưng ông bố phản ứng mạnh chuyện
tình "vớ vẩn" này. Kapler bỗng bị lĩnh
án 10 năm cải tạo lao động ở Siberia. Năm 17 tuổi,
Svetlana lại yêu một sinh viên cũng gốc Do Thái
ở đại học Moskva. Người đàn ông may mắn có tên Grigori
Morozov, rốt cuộc cũng cưới được Svetlana, nhưng
bố vợ nói sẽ không bao giờ gặp con và rể. Svetlana
sinh con trai năm 1945, lấy tên cúng cơm ông đặt
cho con là Yosif. Đến năm 1947 họ ly dị. Morozov
chết tại một nông trang ở Siberia.
Năm 1949, Svetlana đi bước nữa với Yuri Zhdanov,
con trai của Andrei Zhdanov, một trợ lý thân cận
của Stalin. Svetlana sinh con gái Ekaterina năm
1950 rồi cũng ly dị. Năm 1963, Svetlana quen Brajesh
Singh, một đảng viên cộng sản Ấn Độ đi tham quan
Moskva. Năm 1965 ông này đến Nga làm phiên dịch
để gần người yêu, nhưng không được phép lấy nhau.
Nguồn khác nói họ làm đám cưới lặng lẽ năm 1964.
Singh qua đời tháng 11.1966, Svetlana được phép
đến Ấn để rải tro xác chồng xuống sông Hằng. Ngày
6.3.1967, sau khi ghé Sứ quán Nga, bà đến thẳng
Sứ quán Mỹ, đề nghị được gặp đích thân Đại sứ Chester
Bowles để xin tỵ nạn.
Đời trôi dạt
Nỗi khó xử lại là nước chủ nhà Ấn Độ. Để giải quyết
chuyện "tế nhị" này và tránh những ái
ngại trong quan hệ ngoại giao với LX, một kế hoạch
nhanh chóng được lập ra và thực thi: Svetlana rời
Ấn đến Thụy Sĩ sau khi quá cảnh Rome (Italy). Ở
Geneve, bà cũng lưu trú 6 tuần rồi đến Mỹ vào tháng
4.1967.
Vừa đặt chân tới New York, bà họp báo và gây bất
ngờ cho toàn thế giới khi tố cáo chế độ của bố,
khiến lãnh đạo LX thời đó là Alexei Kosygin nói
bà là một "kẻ bệnh hoạn".
Đến cuối năm đó, Svetlana xuất bản cuốn hồi ký
"20 lá thư gửi một người bạn" nhưng chỉ
được cấp phép xuất bản với điều kiện phải tránh
thời điểm LX kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười,
một cú lách ngoại giao giúp quan hệ Mỹ-Xô không
lạnh thêm. Svetlana trở thành công dân Mỹ, đổi tên
thành Lana Peters khi lập gia đình với kiến trúc
sư Mỹ William Peters năm 1970. Nhưng họ ly thân
ngay sau khi cô con gái Olga chào đời.
Năm 1984 bà về LX thăm hai đứa con từng bỏ lại.
Rồi bà làm "Gruzia kiều Mỹ yêu nước",
về định cư tại Tbilisi (Gruzia, quê bố). Năm 1986,
bà lại rời LX qua Mỹ, những năm 1990 lại định cư
tại Anh. Hiện bà đang sống trong một nhà dưỡng lão
ở bang Wisconsin (Mỹ).
(Theo Quốc tế)

|