Liên hệ

 
 


 

 

 




Lượng tê giác gia tăng gần 40% so với giữa những năm 90


Hội nghị về buôn bán quốc tế các loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng, gọi tắt là CITES, vừa bỏ phiếu cho phép hai quốc gia châu Phi được xuất khẩu tê giác đen săn bắn được.
Tại phiên họp hai năm một lần tổ chức tại Băng Cốc, các thành viên tham dự CITES quyết định cho phép Nambibia và Nam Phi được săn bắt năm con tê giác mộ̣t năm.

Quyết định này phải được hội nghị thông qua vào phiên khai mạc trong tuần tới.

Một số nhóm bảo vệ thiên nhiên nói họ rất thất vọng trước quyết định này.

Trong hơn thập niên qua, các biện pháp bảo tồn đã kéo loài tê giác đen thoát khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng.

Tại Nam Phi, hiện có khoảng 3 ngàn rưởi con tê giác, tăng gần 40% kể từ giữa những năm 90. Nam Phi và Namibia cho rằng đã tới lúc cho phép việc săn bắn có giới hạn.

Quyết định của CITES cho phép mỗi nước này được xuất khẩu các chiến lợi phẩm từ việc săn bắn năm con tê giác đực già mỗi năm.

Số tiền thu được từ việc xuất khẩu này sẽ được đưa trở lại dùng vào việc bảo tồn, họ nói.

Đơn đề nghị này được các khoa học gia và các chuyên gia thuộc ban bí thư CITES ủng hộ. Họ tin rằng việc giết những con tê giác đực đã già thực ra lại có thể giúp các đàn tê giác nảy nở thêm.

Nhưng một số nhóm bảo vệ môi trường lại rất thất vọng.

Tổ chức Quỹ động vật hoang dã, WWF, chẳng hạn nói họ nghi ngại rằng việc quản lý thiên nhiên có thể tốt ở mức bảo đảm là chỉ năm con tê giác đực già bị săn bắt.

Các nhóm khác thì chỉ ra rằng trước khi việc săn bắt rầm rộ xảy ra vào giữa thế kỷ trước thì con số tê giác còn cao hơn hiện nay rất nhiều, hơn 60 ngàn con trên khắp Phi châu.

Các nhóm này gợi ý rằng con số tê giác cần được có điều kiện tăng thêm nữa trước khi cho phép săn bắt trở lại loài thú này.

Tại sao voi, tê giác sau khi tắm xong lại xoa bùn lên người?

Chà, ngứa quá, phải đắp bùn lên người mới được.
Voi và tê giác phần lớn sống ở vùng nhiệt đới, chốc chốc lại xuống nước ngâm mình, nhưng sau khi lên khỏi mặt nước, chúng thường phun lên cơ thể một thứ bùn nhão hoặc một lớp khá dày nước bùn loãng, kết quả là người bẩn vẫn hoàn bẩn.

Chúng có dại dột không nhỉ? Không. Kỳ thực, lớp bùn đó sẽ là "tấm màn" chống muỗi cho voi. Tuy da của voi và tê giác rất dày, nhưng ở giữa các nếp gấp của da lại có nhiều chỗ là da non mỏng mềm, không thể địch nổi vô số côn trùng hút máu như muỗi, ruồi càng cua, ruồi trâu. Lũ côn trùng này rất thích chui vào các nếp gấp của da động vật đẳng nhiệt cỡ lớn như voi và tê giác, ra sức cắn và châm chích, khiến những con vật to lớn đó vừa đau vừa ngứa.

Hơn nữa, động vật đẳng nhiệt sau khi tắm xong thì mạch máu dưới da nở ra rất to so với bình thường, rồi bốc mùi tanh hôi hấp dẫn côn trùng hút máu. Voi và tê giác cũng gặp phải tình trạng đó. Vì vậy, để tránh phiền toái, chúng bôi bùn nhão và nước bùn loãng để mong lấp kín những vết nhăn trên da, hình thành màng bảo vệ mình khỏi những kẻ không mời mà đến. Mặt khác, khi vừa lên khỏi mặt nước, da dẻ còn đang ướt, đắp ngay bùn lên da mới dễ dính.

Tê giác Cát Tiên

Tê giác đi ăn đêm.

Khó tính và sống đơn độc, đó là đặc tính dễ thấy nhất của tê giác Cát Tiên, loài thú cực kỳ quý hiếm mới được phát hiện thấy cách đây một năm. Vào mùa động dục hằng năm, con đực và con cái lại tìm đến với nhau trong vài ba ngày. Suốt cuộc đời, chúng chỉ sinh tối đa 4 con và mỗi lần chỉ đẻ 1 “tiểu” tê giác sau 2 năm mang thai đằng đẵng.

Tê giác con “ăn bám” bố mẹ 3 năm mới sống tự lập được. Nói chung, tê giác Cát Tiên chỉ sống quanh những vùng có nguồn nước chứa muối khoáng, thích ăn cỏ (nhất là cây lá nhíp, cây sâm câu). Phân của chúng bao giờ cũng kèm theo một ít niêm mạc ruột. Người ta có thể thu thập phân này trước khi khô để phân tích gene, ADN của chúng. Nước tiểu của tê giác có màu đỏ khi bị ôxy hoá, khiến lúc đầu nhiều người lầm tưởng là máu.

Nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Vườn quốc gia Cát Tiên được xem là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam - một điểm nóng về đa dạng sinh học (với khoảng 55 loài động vật có vú, 300 loài chim, 40 loài bò sát, nhiều loài lưỡng cư…). Đây còn là nơi sinh sống của nhiều loài đang bên bờ tuyệt chủng như: hổ Đông Dương, công lục, trăn hoa, báo, sóc bay, ngan cánh trắng, cò quắm…



... CẢ MỘT THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT:

Giáo sư tâm lý vật nuôi đầu tiên

Họp bảo vệ đời sống hoang dã

Đười ươi có thể tuyệt chủng trong 20 năm tới

Llama - động vật lạ ở Nam Mỹ

Động vật lưỡng cư không thích biển

Ngựa được thuần hóa ở Trung Quốc từ khi nào?

Chồn tự đổi màu lông

 


 

 

 

 

 

 

.

Thiên cổ đoạn trường kim nhất tục.
Phiếm Đàm tòng thử kế Thừa sai.

Tìm kiếm tin đã đưa
Liên kết website






 

 

 

 

 

 

ĐIẠ CHỈ: WWW.HAINGOAIPHIEMDAM.COM.

EMAIL: HAINGOAIPHIEMDAM@YAHOO.COM

|Tại sao?| Lượm lặt | Hình kì cục|Điển tích|Truyện Tầu|Hỏi&Đáp| Thơ cay |Tiểu phẩm|Thư tín|TRÁI TIM HỒNG|CHĂN GỐI | Rừng cười |Góc tối|MÁY TÍNH LÀM THƠ |Bonsai Garden|Tạp văn| | Nhân vật |Đó Đây|KINH TẾ | Động Vật | Vườn hồng | Nghe Nhạc | Tiếng thơ