| THẾ
GIỚI ĐỘNG VẬT

Loài
chim không biết bay ở Philipines
Hãng
thông tấn Reuteurs tại Johannesburgh Nam Phi đưa
tin ngày 17 tháng 8: theo nhóm bảo tồn thuộc Tổ
chức chim Quốc tế cho biết các nhà khoa học đã phát
hiện một loài chim không biết bay trên một hòn đảo
xa xôi tại quần đảo Philipines. Việc
tìm thầy loài chim quý hiếm này gây ấn tượng mạnh
bởi chim không bay trên những hòn đảo nhỏ đặc biệt
dễ bị tuyệt chủng do những hoạt động của con người.
Nhiều loài sinh vật sống trên đảo được khoa học
phân loại đã bị tuyệt chủng rất lâu trước các nhà
sinh vật học khai quật được bộ xương của chúng.
Tổ chức Chim Quốc tế định đặt tên cho loài chim
mới này là Gà nước Calayan với tên khoa học là Gallirallus
calayanensis.
Loài
chim mới có kích thước bằng một con quạ được tìm
thấy trên hòn đảo Calayan phía bắc quần đảo Philipines,
cách bờ biển 40 dặm.
"Loài
gà nước Calayan là họ hàng của loài gà gô đỏ quen
thuộc trên khắp thế giới, với mỏ và chân màu đỏ
sáng tương phản với bộ lông màu đen” Tổ chức chim
quốc tế nói.” Nhưng không giống như người họ hàng
quen thuộc của mình, loài gà nước Calayan không
biết bay hay gần như vậy, và được tìm thấy trên
một hòn đảo chỉ sau khi nó đã được đặt tên”. Hàng
năm, có 1 hoặc 2 loài chim mới được phát hiện, nhưng
bản chất không biết bay của loài gà nước này cùng
với địa điểm không khám phá đã khiến chúng đặc biệt
thú vị. “Loài gà này là ngoại lệ vì chúng không
bay được và không một nhà điểu học nào tìm thấy
hòn đảo này kể từ năm 1903” Tiến sĩ Richard Thomas
trả lời điện thoại của Reuteurs từ trụ sở của Birdlife
International tại Anh quốc.
Genevieve
Broad, nhà sinh vật học và là một trong những người
dẫn đầu đoàn thám hiểm Philipine-Anh cho rằng sự
cách ly đã bảo vệ loài chim quý khỏi sự xâm phạm
của con người.Theo bà: “Hòn đảo có diện tích 186
km2 (72 dặm vuông) và chỉ có 8 500 cư dân sống tập
trung ở phía Nam. Chỉ có một số ít người sống ở
giữa đảo (nơi loài chim quý được tìm thấy) vì ở
đây không có đường giao thông”.
Sự
cách ly đã dẫn tới quá khứ thảm khốc của những loài
chim không biết bay. Nhiều loài chim không bay tiến
hoá triên những hòn đảo xa xôi không có vật dữ đã
trở thành những loài được các nhà sinh vật học gọi
là “khờ dại về mặt sinh thái”- tức là chúng không
có khả năng nhận diện sự nguy hiểm của các động
vật khác. Vì vậy, khi con người lần đầu tiên đặt
chân lên những hòn đảo nhỏ trong quá khứ, họ đã
nhận thấy rằng các loài chim không bay là nguồn
protein dễ khai thác và đã tiêu diệt hết chim không
bay. Loài chim dodo của hòn đảo Maritus thuộc Ấn
Độ Dương là ví dụ nổi tiếng nhất.
Phần
lớn trong số 22 loài gà nước đã bị tuyệt chủng từ
năm 1600 đến nay đều là chim không biết bay. 18
trong số 20 loài chim không bay hiện đang tồn tại
được coi là bị đe doạ.
Khỉ
cũng uống rượu giải sầu
Những
con khỉ nâu sẽ uống rượu nhiều hơn khi chúng ở nhà
một mình, và một số con còn thích kết thúc một ngày
vất vả bằng cách nhấm nháp vài ly cocktail.
Hành vi của những con khỉ này đã phản ánh y hệt
mô hình của con người. Các nhà nghiên cứu cho rằng
nguyên nhân uống rượu ở người và khỉ đều bắt nguồn
từ di truyền và môi trường. Trong nghiên cứu, "các
con khỉ có hàm lượng cồn trong máu vượt quá mức
cho phép ở người tại hầu hết các bang nước Mỹ",
Scott Chen, tác giả nghiên cứu tại Trung tâm sức
khoẻ động vật ở Maryland, phát biểu. Nghiên cứu
cũng tìm thấy việc nhậu nhẹt có ảnh hưởng tới khỉ
không khác gì con người.
"Không
có gì lạ khi thấy một số con khỉ lảo đảo rồi ngã,
đi lắc lư và nôn mửa", Chen nói. "Ở một
số con nghiện nặng, chúng uống cho đến khi ngủ thiếp
đi".
Trong
thí nghiệm ban đầu, 21 con khỉ được thưởng thức
thứ rượu ngọt chung với nhau. Những vòng đeo ở cổ
sẽ ghi lại lượng cồn tiêu thụ và mỗi con sẽ được
xét nghiệm máu. Trong thí nghiệm tiếp theo, 10 con
khỉ được uống tại những phòng riêng biệt.
"Những
con ở một mình rõ ràng uống nhiều hơn những con
ở chung, ít nhất nhiều gấp 2-3 lần. Với những con
ở chung, có một số yếu tố ảnh hưởng tới lượng cồn
tiêu thụ, chẳng hạn như địa vị hay sức mạnh",
Chen nói. Nhìn chung, những con đực ở địa vị thấp
thường uống nhiều hơn, nhưng ngoại lệ có một số
con luôn uống nhiều hơn bất kể địa vị hay tình trạng
sống.
"Tương
tự như người, khỉ nâu có sở thích uống rượu riêng,
cùng hàm lượng stress, tửu lượng và yếu tố di truyền
khác nhau, dẫn tới lượng tiêu thụ cồn khác nhau",
Chen giải thích. Trong một nghiên cứu khác, các
nhà khoa học cho một nhóm khỉ đực tiếp cận 24h với
thùng rượu. Kết quả là lượng tiêu thụ cồn tăng vọt
sau giờ làm việc của phòng thí nghiệm.
"Cũng
như con người, khỉ thường uống nhiều hơn sau những
giai đoạn căng thẳng, như sau 8 tiếng thử nghiệm
mỗi ngày và sau một tuần dài thử nghiệm", Chen
nói.
Judy
Cameron, giáo sư tại Đại học Khoa học Sức khoẻ Oregon,
phát biểu: "Thực tế rằng những con vật khác
nhau tiêu thụ lượng cồn khác nhau cho thấy hệ thần
kinh trong não điều khiển sự tiêu thụ cồn ở mỗi
con khỉ cũng khác nhau, giống như ở người".
Do các con khỉ cũng có quá trình cai nghiện, Chen
và cộng sự hy vọng rằng sẽ tìm ra loại thuốc giúp
ngăn ngừa thói nghiện, và sẽ áp dụng được lên con
người.

...
CẢ MỘT THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT:
Loài
linh cẩu đốm thừa hưởng tính hung hãn từ... mẹ
Tiếng hót của loài chim cũng
có ngữ pháp
1001 kiểu tự vệ của động vật
biển
Loài vật nhìn thế giới như
thế nào?

|