Hội
hoạ, Bonsai & Cây, Cá cảnh

Câu
chuyện hội họa của Thái Tuấn
Thái
Tuấn là một chân dung hội họa lớn của VN ở thế kỷ
20, và là một họa sĩ hiếm hoi của những thế hệ Trường
Mỹ thuật Đông Dương còn sáng tác ở thế kỷ 21.Những
ngày cuối năm 2006 này, Thái Tuấn vẫn miệt mài sáng
tác trên căn gác nhỏ bé tẹo, nằm trong con hẻm ngoằn
ngoèo trên đường Lý Chính Thắng, để chuẩn bị cho
cuộc triển lãm lần thứ 5 ở Sài Gòn. Sinh
năm 1918 ở Hà Nội. Lang thang khắp quê hương, khắp
thế giới như một cuộc hành trình đi tìm cái đẹp
bất tận. Ông là một nghệ sĩ không nhà theo đúng
nghĩa ấy và không nghề (ông không xem cầm cọ là
một nghề). Từng vào lớp dự bị Trường Mỹ thuật Đông
Dương (cùng lớp với nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Phan
Tại).
Chơi
và đồng hành cùng các nghệ sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn
Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Hồ Dzếnh, Quang Dũng, Văn
Cao... Từng vẽ tranh cổ động thời kháng chiến chống
Pháp ở khu IV... Nhưng mãi đến những năm 50 của
thế kỷ trước ông mới thực sự cầm cọ. Và chỉ qua
vài cuộc triển lãm ở Sài Gòn, chân dung hội họa
của ông đã vẽ xong: một họa sĩ lớn về sơn dầu. Tranh
của ông đơn giản, ưa những màu xanh, xanh rêu, xanh
trời và những khoảng trống suy tư.
Đóng
góp của Thái Tuấn cho hội họa VN không chỉ ở mảng
tranh sơn dầu mà còn ở mặt lý luận hội họa. Những
ai yêu hội họa ở miền Nam trước đây đều không thể
quên được tác phẩm Câu chuyện hội họa của ông. Một
tập hợp các bài viết về lý luận hội họa vốn không
đơn giản nhưng được ông trình bày rất xúc cảm, dễ
hiểu; đơn giản như quan niệm về cái đẹp của ông:
cái đẹp thuộc về tự nhiên, không cầu kỳ, kiểu cách.
Năm
1985, Thái Tuấn sang Pháp sống với con cái và ngoài
nghiệp cầm cọ với những bức tranh sơn dầu về cái
đẹp của người phụ nữ VN, ông còn cho in vựng tập
Tranh và tiểu luận. Tôi may mắn được xem vựng tập
này và so sánh với Câu chuyện hội họa, thấy vẫn
là một Thái Tuấn lịch lãm trong thưởng ngoạn, hào
hoa trong sáng tác nhưng độ sắc sảo, chất thi ca
giàu có hơn.
Nhà
phê bình Đặng Tiến rất có lý khi viết: “Ở Thái Tuấn,
chất artiste nhiều hơn chất peintre (artiste - peintre
= họa sĩ). Anh là nghệ sĩ hơn là họa nhân, anh là
thi sĩ vẽ tranh...”. Lần đầu tiên gặp ông, sau khi
đọc Tranh và tiểu luận, tôi cũng nói rằng nếu ông
không vẽ tranh, chắc ông sẽ là một nhà thơ hoặc
một người viết văn. Nghe vậy, ông cười. Quả vậy,
ông viết về lý luận mà như không cần lý luận, tỉ
như nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận viết về thiên
văn đầy chất văn trong ngàn sao lấp lánh.
Thích
những tiểu luận của ông, cách đây vài năm, tôi có
đề nghị ông in lại Câu chuyện hội họa, bởi giờ đây
ít ai còn có cuốn này và bởi giá trị của chính nó.
Lúc đó ông còn ở Pháp và có nhắn, nếu in lại phải
bổ sung sửa chữa...
Đó
là một tác phẩm hữu ích cho bất kỳ ai yêu thích
cái đẹp, thậm chí thích và muốn cầm cọ. Lĩnh vực
lý luận hội họa rất ít sách bằng tiếng Việt, cho
nên Câu chuyện hội họa là một tác phẩm rất quý,
rất đáng trân trọng.
Giờ
đây, bạn có thể chờ đợi một cuộc triển lãm của lão
họa sĩ Thái Tuấn ở tuổi 88 trong nay mai và cầm
cuốn Câu chuyện hội họa của ông để đọc và hiểu rằng
cái đẹp giản dị và rung động đến vô cùng...Lưu
Nhi Dũ @NG.L.D

|