| 
Đặc
sản chùa Hương
Nhắc đến
chùa Hương, ai cũng nghĩ đến những trái mơ nhỏ quả
rất thơm. Chè củ mài chùa Hương vừa mát vừa thơm.
Và đặc biệt là rau sắng, loại cây chỉ có tại vùng
núi đá vôi ở vùng này, đã khiến không ít người phải
lặn lội tìm đến nơi đây.
Khác với Hương Sơn đông vui, nhộn nhịp vào mùa lễ
hội, khi chúng tôi đến đất Phật giữa cái nắng cháy
da của mùa hè, cũng như bao làng xã khác, cả vùng
quê nơi đây được bao phủ một mầu vàng của thóc,
của rơm, với mùi thơm thoang thoảng của cây lúa
ngày mùa. Bến đò suối Yến vắng lặng phơi mình dưới
cái nắng chói chang, oi ả. Hầu hết các hàng quán
ven đường gần bến Đục đều cửa đóng then cài, lác
đác chỉ còn một vài quán chuyên bán hàng quanh năm
phục vụ người dân trong làng nhưng cũng vắng khách
mua.
Chúng tôi thật sự sững sờ trước vẻ đẹp hiền hoà
của dòng suối Yến. Một vẻ đẹp mà du khách không
dễ gì thấy được vào những ngày lễ hội, khi hàng
trăm thuyền đò chở khách ngày đêm chen chúc nhau
phủ kín khắp mặt sông. Dòng sông phẳng lặng, lấp
lánh ánh sao. Suối Yến như được nghỉ ngơi, tĩnh
dưỡng để lấy lại sức lực sau những ngày "đón
đưa" vất vả. Tất cả nơi đây tạo nên bầu không
khí yên tĩnh, thanh bình của một vùng quê "ngoài
mùa lễ hội".
Gặp "tỷ phú rau
sắng"
Cây rau sắng (hay còn gọi là cây mì chính, cây rau
ngót rừng), thuộc loại thân mộc, mọc tự nhiên trên
những vách đá, ưa ánh sáng. Bộ rễ cây cần mẫn, bám
chắc vào đá, chắt gạn từng giọt nhựa sống cho từng
cành lá tươi xanh vươn ra đón khí trời, gió núi.
Cây rau sắng trồng lâu năm nhất có đường kính khoảng
20 - 30cm, cao 5 - 6m.
Hương Sơn là xã hiện có số lượng cây rau sắng nhiều
nhất cả nước. Không một ai trong làng còn nhớ rõ
cây rau sắng có từ khi nào, họ chỉ biết rằng rau
sắng được phát hiện trên núi đá từ lâu lắm rồi.
Phần lớn nhũng cây rau sắng to, cao hiện nay là
của đời ông, đời cha trồng từ ngày xưa và để lại
cho con cháu. Cũng nhờ thiên thời địa lợi, rau sắng
chùa Hương có mùi vị thơm ngon hơn hẳn mà không
phải nơi đâu cũng có được.
Để được tận mắt nhìn thấy cây rau sắng, tận tay
hái từng ngọn rau, chúng tôi phải mất một tiếng
đồng hồ lội qua cánh đồng ngập nước giữa trưa hè
nắng gắt để tìm đến nhà ông Trịnh Văn Tiết, được
mệnh danh là 1 trong 3 "tỷ phủ" rau sắng
của làng. Nhà ông nằm dưới chân núi, hàng ngày vợ
chồng ông cùng 3 người con chăm nom 1 ha ao vườn
và 2 ha diện tích núi. "Tôi được sinh ra trên
núi và sống dưới căn nhà này của bố tôi để lại đến
giờ đã được ngót nghét 70 năm. Hai ngọn núi cạnh
nhà có được như ngày nay là do đời bố tôi, đến đời
tôi khai hoang", ông Tiết kể.
Hiện ông Tiết có khoảng 6.000 gốc cây rau sắng được
nằm rải rác trên hai ngọn núi rộng 2 ha cạnh nhà.
Số gốc cây đã được thu hoạch là 1.000. Cây lâu năm
nhất được trồng cách đây 20 năm, do bố ông Tiết
để lại. Khi đó, bố ông đi vào rừng sâu đốn củi,
tình cờ ông gặp 1 cây rau sắng. Biết được đây là
loại cây có lá nấu canh ăn rất ngon, ông mang về
trồng trên ngọn núi cạnh nhà. Thật may mắn, cây
ông mang về chính là cây rau sắng cái. Khi cây ra
hoa kết trái, ông bắt đầu nảy ý định giữ quả chín
sau đó dùng hạt ươm cây. Cứ như vậy, mỗi năm ông
ươm được hàng trăm cây con. Khi cây lớn bằng gang
tay, ông bắt đầu đánh và trồng cây ra từng hốc đất
nhỏ trên núi. Được bố truyền đạt lại cách ươm, trồng
cây rau sắng, sau khi bố qua đời, ông Tiết tiếp
tục nối nghiệp cha chăm sóc, mở rộng diện tích trồng
rau sắng trên núi.
Cảm nhận tinh hoa
miền Phật tích
Không giống như các loại rau khác chỉ cần trồng
ngày một ngày hai là đã được hái lá. Riêng đối với
cây rau sắng, từ khi trồng đến khi được hái lá lần
đầu tiên phải sau ít nhất là 3-5 năm, và sau 10
năm mới được thu hoạch với số lượng lớn. Vì là loại
rau quý hiếm, lại nổi tiếng thơm ngon, giàu chất
dinh dưỡng, không những bổ dưỡng cho sức khỏe mà
còn có tác dụng chữa bệnh, rau sắng được người dân
trong làng bán với giá từ 50.000-300.000 đồng/kg.Vào
đúng mùa, có những cây rau sắng to, được trồng từ
nhiều năm cho thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng. Khách
mua chủ yếu là người ở các tỉnh lân cận, nhiều nhất
là ở Hà Nội. Ngoài những người buôn bán, số người
mua về làm quà cho người thân cũng rất nhiều. Sở
dĩ khách hàng phải lặn lội tìm đến tận nhà ông để
mua rau sắng là do vào những ngày lễ hội cũng có
nhiều người bày bán và chào hàng là "rau sắng"
với số lượng rất nhiều và bán với giá rất rẻ. Do
không biết, du khách mua về khi nấu lên ăn không
được ngọt và ngon thậm chí nếu ăn nhiều dễ bị say.
Khi hỏi những người dân trong làng, người mua mới
biết mình bị lừa. Thì ra vì lợi nhuận mà những người
bán hàng này đã lừa du khách, làm mất đi giá trị
đích thực của rau sắng chùa Hương, họ bán những
rổ rau "ổ gà" mọc rất nhiều trong rừng
chứ không phải là lá rau sắng quý hiếm như du khách
vẫn nghĩ.
Lá non rau sắng có mầu xanh thẫm, óng ả, ra hết
lớp này đến lớp khác, ra nhiều nhất vào tháng 2
và tháng 3 âm lịch hàng năm. Lá rau sắng dùng để
nấu canh với thịt hoặc cá. Mùi vị của loại rau này
rất đậm đà, chỉ cần một vài cọng cũng đã đủ để có
thể nấu bát canh thơm ngon cho 4 người ăn.
Theo kinh nghiệm của người dân trong làng, phải
ăn canh rau sắng nấu suông, nêm một chút muối và
chậm rãi nhai kỹ từng chiếc lá nhỏ để thưởng thức
thật sâu, thật kỹ vị ngọt, vị bùi khó tả của nó
ta mới cảm nhận được hương vị đặc biệt của cây rau
sắng mà trong lòng thoáng ngạc nhiên với thiên nhiên
kỳ thú đã ban tặng một sản vật độc đáo giữa vùng
núi đá cheo leo và cằn cỗi. Những cây rau sắng đực,
không kết quả mà chỉ ra những chùm rồng rồng. Rồng
rồng có thể nấu canh và ngon hơn nữa là xào với
thịt bò. Các cụ trong làng thường ngồi trò chuyện
với nhau, chị em phụ nữ mà chế biến món thịt bò
xào rồng rồng sắng cho chồng nhấm rượu thì đúng
là không hổ danh "gái biết chiều chồng".
Quả sắng hình bầu dục, to như quả nhót, khi chín
có mầu vàng sẫm, ăn có vị ngọt đượm như mật ong.
Hạt của quả sắng sau khi bóc vỏ đem ninh với xương
rất thơm ngon, có vị ngọt, bùi. Điều đặc biệt nữa
là do rau có sẵn vị ngọt không cần tra mì chính
trước khi ăn. Và nhớ là nấu cả cậng.
Một vài năm trước, hầu hết du khách khi đến chùa
Hương đều mua quả mơ về ngâm đường hay mua về làm
quà. Nhưng thời gian gần đây, diện tích trồng mơ
trong huyện đã giảm đáng kể. Lượng mơ thu hoạch
phục vụ du khách không còn nhiều. Từ cuối năm 2003,
do thấy được những lợi ích về sức khỏe, về kinh
tế mà cây rau sắng mang lại, chính quyền UBND xã
Hương Sơn đã có chủ trương khuyến khích bà con tiếp
tục phát huy trồng cây mơ và mở rộng diện tích trồng
cây rau sắng. Chủ trương này đã được đưa vào nghị
quyết Đảng bộ của xã. Hy vọng trong thời gian tới
đây, món quà từ miền Phật tích mà du khách mua về
cho người thân ở nhà không chỉ có quả mơ, củ mài
mà còn có cả lá rau sắng siêu sạch.
HUÊ HƯƠNG
Theo Tư vấn tiêu dùng


Về
trang chủ
XEM
TIẾP
|