Con người thật của Reagan qua những bức thư (1)

Ronald Reagan tới nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp trong nền chính trị hiện đại Mỹ. Ông là người chuyên phá vỡ các quy tắc, xử sự nhiều lúc lạ kỳ nên ngay cả những người biết rõ ông đôi khi cũng phải bối rối.

Nguời viết tiểu sử về ông Edmund Morris miêu tả Reagan là một người có vẻ đần độn, không ai hiểu nổi, ngủ trong giờ họp, đọc kịch bản thay cho tài liệu, lẫn lộn giữa những mẩu chuyện gẫu với các bản phân tích và chuẩn bị cho một cuộc họp thượng đỉnh bằng cách xem phim Giai điệu âm nhạc. Những người yêu mến Reagan thì nói rằng thực ra cựu tổng thống cố tình để người khác đánh giá thấp mình, vì điều đó phục vụ cho mục đích của ông. Reagan khi thì được miêu tả là một nghệ sĩ lạnh lùng, xa cách, khi thì là một con người nhân ái và hào phóng. Nhà bình luận James Reston gọi ông là “một người giả tạo đích thực”, còn với George Will, ông là “một cuốn sách mở tự đọc mình cho cả thế kỷ”.

Phó tổng thống của ông, George Bush (cha), nổi tiếng vì những bức thư cám ơn gửi đi khắp nơi. Nhưng mấy ai biết rằng Reagan là một trong những tổng thống viết thư siêng nhất, tác giả của hơn 5.000 bức thư về mọi chủ đề, từ tình yêu đối với chú chó Snoopy (nhân vật truyện tranh), áy náy về chuyện chăn gối, căm ghét thói ngồi lê đôi mách, và thích đọc văn Ayn Rand. Tất cả những điều này sẽ được công bố trong cuốn sách Reagan: Một cuộc đời qua thư.

Reagan khởi đầu sự nghiệp là một phát thanh viên, rồi trở thành ngôi sao điện ảnh. Những người ái mộ viết thư, và ông trả lời. Ví dụ như Lorraine, chủ tịch câu lạc bộ fan của Reagan ở Philadelphia, đã nhận được 150 bức thư trong 50 năm. Hầu như thư nào ông cũng viết bằng một giọng ân cần, cho dù là gửi cho người hâm mộ, con cái hay các lãnh đạo cường quốc.

Dường như đối với người đàn ông này, viết thư không chỉ là một thói quen mà là một nhu cầu, giống như thức ăn và nước uống. Reagan không đánh máy, ông viết tay bằng mực xanh hay đen trên loại giấy vàng hoặc đọc cho các thư ký chép, vì vậy các bản nháp được giữ lại, nhét vào trong một cái thùng và bị lãng quên. Năm 1996, Kiron Skinner, một giáo sư dạy tại trường Carnegie Mellon, đang nghiên cứu một quyển sách về cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh, thì tình cờ tìm thấy một mớ thư đầu tiên. Khi lục kỹ hơn, bà phát hiện những cái thùng khác. Kinh ngạc, bà gọi cho Martin Anderson (cố vấn về chính sách đối ngoại đầu tiên của Reagan) và vợ của ông, bà Annelise, một phụ tá của Reagan tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách, để nhờ giúp đỡ. Đầu tiên là 1.000 bức thư, sau đó 3.000 và cuối cùng cả ba lôi được hơn 5.000 bức, người ta nghi ngờ có lẽ còn 3.000 hay 4.000 bức khác đang lạc lõng ở đâu đó.

Reagan được coi là người giỏi giao tiếp, nhất là trong cách nói chuyện. Đó có thể là một bí quyết thành công của ông - khả năng thuyết phục người khác. Ông coi trọng những điều mình tin hơn chính bản thân mình. Trừ những lỗi chính tả và ngữ pháp ra, văn phong của Reagan mạch lạc, tuy không bay bướm, dường như ông không cố gắng gây ấn tượng bằng những cách diễn đạt bóng bảy. Như thế ông đang nói: “Chuyện này không phải liên quan đến tôi mà những điều quan trọng hơn cả 2 chúng ta".

Trong số những người bị Reagan thuyết phục, nếu bạn tin vào những giai thoại của gia đình Bush, có cả con trai vị phó tổng thống của ông. Có một chi tiết thú vị: Tổng thống George W Bush cho rằng ông kế thừa quan điểm của Reagan hơn là kế thừa cha mình. Đây là một lợi thế khi thuyết phục các thành viên đảng Cộng hoà trong những vấn đề mang màu sắc dân tuý, chính sách giảm thuế, kiểu đối ngoại phi ngoại giao, tất cả đen trắng rõ ràng.

Có nhiều nhân vật cứng rắn theo tư tưởng Reagan trong Nhà Trắng của Bush (con) hơn Bush (cha). Các nhân viên dưới quyền Tổng thống Mỹ, cách lập luận của George W Bush, quan điểm về thế giới, những ưu và nhược điểm đều khiến người ta liên tưởng tới một nhiệm kỳ thứ 3 của Reagan. Khó mà cưỡng lại ý muốn so sánh 2 nhân vật này. Cả Bush và Reagan đều đi lên từ chức thống đốc những bang lớn, đều là dân gốc miền Tây, ăn nói thẳng tuột, quan điểm cực đoan. Cả hai đều tạo ấn tượng rằng họ có một cuộc đời viên mãn ngoài sự nghiệp chính trị: Họ có thể thất cử, và trở về trang trại của mình với người vợ yêu, dọn dẹp bụi cây, chặt củi và tiếp tục sống một cách vui vẻ. Có lẽ, vì vậy, không có gì để mất, họ đặt cược tất cả lên bàn: cải cách luật thuế, lật độ "đế chế xấu xa", cứu thế giới khỏi tay khủng bố.

Nhưng khác với Bush, Reagan đôi khi bị gán cho cái tội giả tạo: một người bàn về những giá trị tôn giáo, nhưng thực chất lại một tay Holywood từng ly dị và không đi nhà thờ, xa rời con cái của chính mình. Ông từng viết thư tâm sự muốn đi nhà thờ đều hơn, nhưng Cơ quan tình báo cho rằng vì những nguy cơ khủng bố, ông có thể làm cho những con chiên khác gặp nguy hiểm lây. Còn trong một bức thư năm 1978, Reagan tranh cãi với một cha xứ ở California về Chúa Jesus: “Hoặc Người đúng như Người nói hoặc Người là kẻ nói dối giỏi nhất thế giới. Con không sao tin được một kẻ nói dối hay một tay lang băm có thể gây ảnh hưởng đến nhân loại suốt 2.000 năm qua. Chúng ta có thể thắc mắc, liệu kẻ nói dối giỏi nhất có mang theo lời nói dối lúc bị hành hình, khi mà chỉ cần một lời thú nhận là có thể thoát chết hay không? Liệu Người có cho chúng ta sự lựa chọn được phép tin vào những lời răn dạy của Người nhưng không tin vào những lời Người tự nói về bản thân?”

Khi đang hồi sức sau vết thương bị đạn bắn trúng năm 1981, Reagan ngồi trong nhà tắm nắng ở Nhà Trắng và thảo bức thư 4 trang cho nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev, kêu gọi cả hai nên cùng cố gắng giảm căng thẳng giữa 2 nước. Bức thư chân thật, cảm xúc và mang đầy màu sắc lý tưởng. Khi ông đưa thư cho các cố vấn hàng đầu xem, họ đều tái mặt (theo lời kể của họ). Reagan và các cố vấn phải vắt tay lên trái nhiều ngày trời, Bộ Ngoại giao còn được giao nhiệm vụ viết một bức thư khác. Tuy nhiên, cuối cùng Reagan đã cho gửi cả 2 bức.

Nếu có những người cho Reagan là khó hiểu, thì cũng có nhiều người thấy thư ông viết rất thành thật. Giữa năm 1981, khi bị chỉ trích vì không đưa ra chính sách đối ngoại của mình, Reagan viết cho một người bạn: “Tôi có chính sách đối ngoại đấy chứ, tôi đang thảo đây. Chỉ có điều tôi cho rằng không phải cứ đứng lên và trích dẫn chính sách đối ngoại là gì trong ngoặc kép cho cả thế giới biết thì mới là sáng suốt”. 5 năm sau, trở về từ cuộc họp thượng đỉnh Reykjavik, ông bực bội vì phía Liên Xô không tin vào lời hứa hẹn chia sẻ công nghệ Chiến tranh giữa các vì sao của ông, đổi lấy việc giảm tất cả các tên lửa tấn công. “Tôi chưa từng nghĩ rằng sáng kiến quốc phòng chiến lược (cách gọi khác của kế hoạch Chiến tranh giữa các vì sao) lại có thể trở thành thứ đem ra mặc cả. Tôi có nói với Gorbachev rằng nếu và khi chúng ta có một hệ thống như vậy, chúng tôi sẽ chia sẻ hệ thống quốc phòng với họ. Tôi đoán ông ta không tin tôi”.

Kể từ khi Reagan thôi chức, những người ái mộ ông tức giận vì cựu tổng thống bị người ta coi, như ông Clark Clifford thuộc đảng Dân chủ từng bình luận, là “một người tối dạ dễ mến”. Những bức thư trong quyển sách mới, đã qua tay vợ ông duyệt và do 2 trợ lý giúp tập hợp, một phần cũng nhằm tô vẽ lại hình ảnh của Reagan, những năm xế chiều. (Reagan, 92 tuổi, bị chứng mất trí nhớ Alzheimer và gửi thư từ biệt công chúng từ năm 1994).

Có lẽ vì vậy, trong cuốn Cuộc đời qua thư có những khoảng trống. Ở đây có rất ít thông tin về người mẹ của ông, bà Nelle, thậm chí còn ít hơn nữa về người cha nghiện rượu Jack, bỏ qua cuộc hôn nhân đầu của ông với bà Jane Wyman. Trước khi trở thành tổng thống, Reagan rất thận trọng khi tìm cách lấy lòng công chúng, và đến nay người ta vẫn chưa kết thúc chiến dịch đó.

Reagan - Tâm sự người nghệ sĩ nơi đất khách (2)

Reagan và Marilyn Monroe.
Cuối năm 1948 là thời kỳ khó khăn đối với Reagan. Người vợ đầu Jane Wyman đã đâm đơn ly dị. Ông đồng ý tham gia bộ phim The Hasty Heart, nhưng sau mới biết mình không được giao vai chính. Phim lại quay ở London, nơi vẫn còn chế độ tem phiếu thực phẩm thời chiến. Trong bức thư gửi giám đốc trường quay Jack Warner, ông viết:

J.L thân mến!

Tôi nhét cái thư này vào trong một cái chai và ném nó theo dòng thuỷ triều, hy vọng bằng cách nào đó, nó sẽ đến được chỗ anh. Có lẽ câu chuyện của tôi về cuộc sống ở đây trong cái nơi hoang vu thảm hại này sẽ có ích cho các chuyến thám hiểm trong tương lai.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy miền đất khắc nghiệt này cũng khủng khiếp gần như khi ngó The Horn Blows at Midnight (một bộ phim thất bại tiêu biểu thời đó). Hình như có sương mù dày, nhưng trong sương mù có cả mùi của phân bò và bồ hóng - sợ những thứ này dễ gây nổ, tôi ra lệnh “cấm hút thuốc”. Lẽ ra tôi phải ra lệnh “cấm thở”.
Jack Warner với Audrey Hepburn tại lễ trao giải Oscar năm 1965.

Dân bản địa thân thiện theo kiểu “dưới độ âm”, nhưng rồi quà tặng, chủ yếu là tiền mặt, cũng lấy lòng được họ. Chúng tôi rất hào hiệp trong chuyện này, vì đó là tiền của ANH mà. Họ nói bằng cái thứ thổ ngữ lạ lùng, về nhiều phương diện thì cũng giống ngôn ngữ của chúng ta, nhưng cũng đủ khác để gây ra nhầm lẫn. Chẳng hạn, ở đây “knocked up” (trong tiếng Anh Mỹ, “knock up” có nghĩa là làm cho phụ nữ mang bầu - TS) không hề liên quan gì đến những lạc thú mà vì nó, “Leander bơi qua biển Hellespont” (theo thần thoại Hy Lạp, mỗi đêm chàng Leander bơi từ Abydos qua Hellespont – nay là biển Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ - để gặp người yêu của mình là nàng Hero. Trong một trận bão, chàng gặp nạn, và nàng Hero nhảy xuống biển tự vẫn theo người tình - TS). Ở đây, từ này chỉ đơn giản có nghĩa là bị đánh thức khi đang ngủ say bởi một thiết bị bản địa đại loại giống như cái điện thoại của chúng ta...

Tôi cũng gặp phiền toái vì một từ dễ gây hiểu lầm khác. Có cả một khoảng trống quang quẻ gần trung tâm thủ đô bản địa có tên Picadilly Circus (một quảng trường ở Tây London, bản thân từ “circus” lại có nghĩa là rạp xiếc). Tôi đã đến đó nhiều lần nhưng chưa từng nhìn thấy một con voi hay một tay nhào lộn... Có một số người (chủ yếu là nữ) hình như đang bán vé để xem gì đó. Họ cứ giật tay áo tôi và nói “2 shilling thôi, Thống đốc”...

Sức khoẻ của tôi đang yếu, bởi vậy tôi phải bỏ gấp cái thư này vào chai trước khi buồn tình tôi lại muốn ăn luôn cái nút chai.

Ký tên: Ronnie

Reagan hồi tưởng thời làm phát thanh viên (3)


Reagan khi làm phát thanh viên.
Năm 1979, một tác giả định viết sách về Reagan đã đề nghị ông kể lại những khó khăn đầu đời. Trong thư trả lời, ông nói về công việc đầu tiên của mình:

Cô Kellner thân mến!

... Từ nhỏ tôi đã được dạy và chấp nhận ý nghĩ rằng khi mọi chuyện đã thất bại, hãy cầu Chúa và đặt số phận vào tay Người... Để tôi đưa ra một thí dụ. Đây không phải là một bi kịch lớn lao, nhưng vào cái tuổi đó của tôi và thời điểm đó thì quả là như vậy: tôi ra trường đúng vào thời kỳ suy thoái năm 1932. Chính phủ thông báo trên đài, kêu gọi mọi người ra đường tìm việc làm vì chả có việc làm nào hết. Tôi quyết định: mình muốn vào đài phát thanh, và tôi quyết định công việc tôi muốn làm là một phát thanh viên chương trình thể thao. Tôi không ngồi nghe thông báo của chính phủ. Tôi vẫy xe đi nhờ khắp miền Trung tây, hỏi các đài phát thanh xem họ có việc làm không, bất kỳ việc gì cũng được để tôi có thể vào trường quay rồi tìm kiếm cơ hội giành được vị trí phát thanh viên thể thao. Cuối cùng, sau nhiều tuần như thế, tôi lại vẫy xe đi nhờ về, đến nhà trong trời mưa tầm tã.

Mẹ tôi nói rằng một cửa hàng mới mở ở khu Montgomer trong thị trấn nhỏ quê tôi đang tìm một người mà dân chúng quen mặt, có kinh nghiệm tham gia hoạt động thể thao để quản lý gian đồ thể thao. Ướt sũng và nhếch nhác, tôi lập tức xuống phố và được ông giám đốc phỏng vấn. Hẳn là trông tôi giống như một tay đầu đường xó chợ, tôi nhận ra mình không gây được ấn tượng tốt lắm. Ngày hôm sau tôi được biết một vận động viên trường trung học ở đây với các thành tích mới hơn đã nhận được việc làm. Đó là một thời điểm rất buồn thảm, nhưng... lòng tin của mẹ đã tiếp sức cho tôi.

Ngày hôm sau, tôi lại vẫy xe đi nhờ... đến một nơi có đặt đài phát thanh. Bước vào, tôi nói rõ trường hợp của mình và được thông báo là hôm trước họ mới tuyển một người cho vị trí phát thanh viên. Tôi lầm bầm: "Làm sao một người có thể trở thành một phát thanh viên thể thao nếu không kiếm được một công việc tại một đài phát thanh kia chứ?" Tôi ra bấm thang máy. Nhưng thang máy chưa lên đến tầng thì vị giám đốc chương trình mà tôi vừa nói chuyện, một ông già Scotland tốt bụng, phải chống gậy đi tập tễnh vì chứng viêm khớp, bắt kịp tôi và hỏi: "Cậu vừa nói gì về chuyện trở thành một phát thanh viên thể thao ấy nhỉ?" Vậy là tôi kể cho ông ấy về tham vọng của mình. Ông ấy hỏi tôi có biết gì về bóng bầu dục không. Ồ, tôi đã chơi môn này suốt 8 năm qua - cả thời trung học và đại học. Kết quả là tôi được thử việc. Tôi tường thuật trận bóng bầu dục thuộc giải các trường đại học (Big Ten). Như cô thấy đó, giờ tôi hồi tưởng về công việc ở khu Montgomery và hiểu rất rõ vì sao mình lại không nhận được công việc đó.

Ký tên: Ronald Reagan

Reagan nói về tình yêu và cuộc sống (4)


Ảnh cưới của Reagan và Nancy.
Florence Yerly là một bạn cùng quê với Reagan. Chồng bà mất năm 1951. Reagan đã viết thư an ủi và khuyên nhủ bạn về cuộc sống, tình yêu, chuyện chăn gối và số phận.

Florence thân mến!

Bức thư hồi tháng 9 của chị tôi dây dưa tới nay mới trả lời, chủ yếu vì tôi phải cưỡng lại ý muốn “cho lời khuyên”. Tôi biết như vậy là không nên và chị có quyền mắng tôi hãy đi mà lo chuyện của mình, nhưng bây giờ tôi sẽ vào vai “Giáo sư già” (có lẽ dạy môn bơi lội) và bày tỏ vài suy nghĩ.

Bức thư của chị khiến tôi tin rằng chị đang đi theo một con đường mà chỉ có thể dẫn đến bất hạnh và một tương lai cằn cỗi. Chị còn trẻ, rất hấp dẫn và có thể đem đến nhiều thứ cho một người đàn ông tốt, hơn nữa cả chị và con trai chị đều cần một người đàn ông.

Chị kể về người dì và những “lý tưởng” mà bà ấy đã truyền lại cho chị. Đã đến lúc chị xem lại những lời dạy ấy không phải qua lăng kính của cuộc sống hiện đại mà bằng kiến thức hiện đại. Tôi cũng từng được mẹ dạy dỗ “những lý tưởng” chắc chắn giống y như thế. Tôi rất kính trọng mẹ và những lời dạy của bà nhưng tôi phải tiếp tục con đường của mình và tìm ra một “luật sống” hợp với lương tâm và ý thức đúng sai của tôi. Điều này không có nghĩa là tôi gạt sang một bên những nguyên tắc của bà mà phát triển cho hợp với nhu cầu hiện tại trên cái nền móng mà tôi đã nhận được từ bà. Đồng thời, tôi cũng học được một điều cay đắng là “lý tưởng” trên thực tế khác xa với hiện thực.

Chị nói rằng chị tin chỉ có một tình yêu trong đời cho mỗi chúng ta. Điều này không đúng. Liệu chị có thể tin rằng theo ý Chúa, hàng triệu người trẻ tuổi phải tiếp tục sống đơn độc vì chiến tranh đã cướp đi những mối tình đầu của họ? Có lẽ chị sẽ giận khi tôi nói điều này Florence ạ, nhưng tôi phải nói - chị phải nhìn vào trái tim mình và tự hỏi xem liệu chị tin vào một tình yêu giờ đã mất hay đó chỉ là một tấm khiên cho chị giấu mình, những chuyện chị đã trải qua không được như ước mơ thời thiếu nữ, và giờ đây chị thấy sợ đàn ông.

Quả thật, tất cả chúng ta khi lớn lên đều mơ mộng về những mối tình lãng mại với “ánh trăng và nụ hồng”, và đôi khi ta thấy khó dung hoà ước mơ này với những con người tiếp xúc ngoài đời. Để tôi minh chứng cho chị tôi đã được dạy dỗ theo hướng “lý tưởng quá mức” như thế nào – một ngày tôi chợt nhận ra (suýt nữa thì quá muộn) là thậm chí đối với tình dục trong hôn nhân tôi cũng hơi hơi tự dằn vặt mình, cứ như thể chuyện này đượm chất xấu xa vậy.

Một ông già rất tốt bụng đã chỉ cho tôi con đường đúng bằng cách dẫn ra tập quán, hay đúng hơn là các chuẩn mực đạo đức của những thổ dân chưa từng tiếp xúc với nền văn minh của chúng ta - chẳng hạn người đảo Polynesia. Những người này thực sự là những đứa con của Thiên nhiên, và vì vậy cũng là con của Chúa, họ chấp nhận ham muốn thể xác là một lạc thú tự nhiên, bình thường, cần được thoả mãn không có gì phải sợ sệt, không có màu sắc tội lỗi bao quanh hay những tiếng thì thầm lén lút trong bóng tối…

Điều tôi muốn nói là tôi phản đối những giáo điều của một số tổ chức tôn giáo coi quan hệ hôn nhân là một tội lỗi “được tha thứ” nhằm cho mục đích sinh con, và tin rằng tất cả trẻ em đều được sinh ra trong tội lỗi. Cá nhân tôi tin Chúa không tạo ra cái xấu, bởi vậy những ham muốn Người gieo vào lòng chúng ta là tốt lành và quan hệ thể xác giữa một người đàn ông và đàn bà là hình thức cao nhất của tình tri kỷ…

Thế gian đầy những người cô đơn – những người có khả năng hạnh phúc và đem lại hạnh phúc. Tình yêu không phải là thứ phép màu phù phiếm định đoạt từ trước rằng hai người và chỉ hai người đó được đến với nhau. Tình yêu có thể phát triển dần dần từ tình thân ái và tình tri kỷ, và chúng ta không ai phải sợ tìm kiếm nó.

Bây giờ tôi sẽ dán bức thư này thật nhanh rồi đem gửi, vì nếu đọc lại, tôi sẽ không có can đảm gửi nó đi – Chúc Giáng sinh vui vẻ và chúc thật nhiều hạnh phúc.

Thân,

Ký tên: Dutch

Reagan bày tỏ cảm xúc về một bộ phim (5)


Ronald Reagan được bầu làm thống đốc bang California năm 1966 và tái đắc cử năm 1970.
Reagan thường phản đối khai thác những chi tiết thô tục trong phim ảnh, nhưng trong một bức thư năm 1970 gửi bạn là thiếu tướng về hưu Frank McCarthy, nhà sản xuất bộ phim Patton (hãng 20th Century Fox), ông bình luận khi nào thì sự thô ráp ấy lại trở nên cần thiết.

Frank thân mến!

...Tối thứ bảy Nancy, Skipper (cậu con trai Ron, khi đó 11 tuổi) và tôi có đi xem bộ phim Patton. Có lần tôi đã nói với anh rằng tôi ghét bất kỳ ai không phải là tôi đóng vai này. Giờ thì tôi ghét George Scott vì anh ta đã chứng tỏ rằng không ai trên thế gian ngoại trừ anh ta có thể đóng xuất thần đến thế.


Ảnh chụp bức thư.
Frank ạ, đó là một bộ phim tuyệt vời và nó đã nói được một số điều bức xúc ngày hôm nay. Có thời gian tôi cảm thấy buồn bực vì sự sa sút và xuống dốc của giới quân sự. Bộ phim đã giúp tôi lấy lại được cân bằng. Tôi không biết liệu một nhân vật như Patton thì đi picnic, người ta có muốn rủ đi cùng hay không, nhưng tôi cám ơn Chúa vì khi khó khăn đã có những người như ông ấy xuất hiện. Tôi bị hớp hồn đến nỗi không thể đưa ra lời bình luận cụ thể nào ngoại trừ đã nhiều năm rồi tôi chưa say mê một bộ phim nào đến thế và khi xem tôi còn quên mất đó chỉ là phim ảnh. Nó giống thật quá.

Từ lâu tôi đã phản đối sự thô thiển, tục tĩu và báng bổ. Nhưng mặt khác, tôi không phải là người cổ hủ và và không phản đối việc sử dụng bất cứ chi tiết gì quan trọng đối với chuyện phim. Tôi không thấy chướng tai chút nào khi anh để lời thoại của Patton tự nhiên như đúng con người ông ấy. Thực ra, trước khi đi xem, tôi đã cho Skipper một bài giáo huấn về nhân vật và câu chuyện lịch sử. Tôi nói cho nó biết nó sẽ nghe thứ ngôn ngữ không hợp cho cả nó lẫn tôi dùng, nhưng đó là một phần con người và tính cách của Patton. Bởi vậy, chúng tôi ngồi xem cả bộ phim và tôi không cảm thấy bối rối chút nào về ngôn ngữ nhân vật. Nó rất đắt.

Một lần nữa, xin biết cho là tất cả chúng tôi đều rất hài lòng và có ấn tượng sâu sắc về bộ phim. Cảm ơn vì sự đóng góp có ý nghĩa đối với đất nước vào thời điểm này. Nancy cũng có cảm nghĩ hệt như tôi và gửi lời cảm ơn anh.

Ký tên: Ron

Thư của Reagan gửi Nixon (6)

(Nixon và chú chó Checkers của ông năm 1959.)
Năm 1959, Reagan phát biểu tại cuộc họp của các giám đốc điều hành General Electric, trong đó ông dự đoán xu thế phản đối việc chính phủ tập trung quyền kiểm soát. Phó tổng thống Nixon, sau khi đọc bài phát biểu này, đã gửi thư tán thưởng và Reagan trả lời. Hai người về sau còn thư từ nhiều cho nhau.

Phó tổng thống kính mến!

Ngài thật có lòng tốt khi viết thư nhận xét về bài phát biểu, tôi rất vinh dự được ngài bỏ thời gian ra đọc. Tôi cũng biết ơn, vì ngài đã động viên tôi tiếp tục nhận xét về một vấn đề gây tranh cãi như vậy.

Công việc ở General Electric (thời kỳ 1954 - 1962, công ty này thuê Reagan dẫn các chương trình truyền hình và đọc các bài phát biểu) đã khiến tôi phải đi lại nhiều nơi trong mấy năm qua, và tôi đã nói về chủ đề này ở mọi khu vực trên cả nước… Tôi kinh ngạc trước phản ứng của mọi người. Khán giả cũng tỏ ra bức xúc rằng “cần phải làm một cái gì đó”. Ý kiến trái ngược duy nhất… là một bài xã luận trên một tờ báo “công đoàn tài xế” ở địa phương, càng cho thấy những suy nghĩ sáng suốt đứng về phía chúng ta.

Chỉ lát nữa thôi người ta sẽ phát sóng bài phát biểu, ở đây phản ứng cũng rất rõ ràng với các bức thư đồng loạt ủng hộ “một nền kinh tế lành mạnh”. Tôi tin rằng tư tưởng bảo thủ đang lên sẽ đảo ngược toàn bộ trào lưu “để chính phủ kiểm soát” hiện nay. Trên thực tế, chúng ta đang chứng kiến một trong những giây phút hiếm hoi khi mà những người Mỹ, với sự thông thái vốn là sức mạnh của nền dân chủ, sẵn sàng lên tiếng “thế là đủ rồi”. Chính làn sóng này đã đánh dấu sự chấm hết của “kỷ nguyên Capone” (Những năm 1920, ở Mỹ cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán các loại rượu, vì vậy các băng nhóm tội phạm như Al Capone rất phát triển với các mạng lưới buôn rượu lậu trong nước và quốc tế).

Thôi, tôi nên dừng bút ở đây, kẻo ngài còn “bài phát biểu” khác phải đọc.

Ký tên: Ronald

Thư Reagan gửi Brezhnev (7)

Leonid Brezhnev.
Chưa đầy 6 tuần sau khi nhậm chức tổng thống, Reagan nhận được bức thư của tổng bí thư đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Liên Xô Leonid Brezhnev, tái khẳng định chính sách của Liên Xô bằng những lời lẽ cứng rắn. Reagan muốn bắt đầu một thời kỳ tan băng và đáp lại bằng một giọng mềm mỏng hơn.

Hồi tháng 4/1981, một tuần sau khi xuất viện (ông bị ám sát hụt), Reagan ngồi trong nhà tắm nắng ở Nhà Trắng và thảo một bức thư cho Brezhnev trên loại giấy vàng. Mặc dù bản cuối cùng của bức thư được công bố vào năm 1990, bản nháp đầu tiên, viết bằng chữ của Reagan, tới gần đây mới được phát hiện.

Ngài Chủ tịch kính mến!

Tôi lấy làm tiếc nhưng tôi có thể hiểu được những lời lẽ có phần gay gắt của ngài trong bức thư gần đây. Dù sao chúng ta cũng nhìn nhận vấn đề từ những quan điểm triết học đối lập.

Phải chăng chúng ta đã để cho lý tưởng, quan điểm chính trị, kinh tế và các chính sách của chính phủ ngăn cản mình xem xét những vấn đề hằng ngày, rất thật của những người dân mà chúng ta đại diện? Liệu một gia đình trung bình người Nga có sống sung sướng hơn hay thậm chí họ có biết được rằng chính phủ của họ đã áp đặt ý mình lên nhân dân Afghanistan?...

Trong bức thư của mình, ngài ám chỉ rằng những việc này trở nên cần thiết vì những tham vọng mở rộng lãnh thổ của Mỹ, rằng chúng tôi có những mưu đồ đế quốc và vì vậy là một mối đe doạ đối với an ninh của nước ngài và các quốc gia mới nổi. Không những không có bằng chứng cho lời cáo buộc đó, mà còn có bằng chứng rõ ràng rằng Mỹ, trong khi đã có thể làm bá chủ thế giới mà không gặp nguy hại gì, đã không theo đuổi nỗ lực nào tương tự như thế.

Khi Thế chiến II kết thúc, nước Mỹ có nền công nghiệp không bị tổn hại duy nhất trên thế giới. Sức mạnh quân sự đạt tới đỉnh cao và riêng mình chúng tôi có thứ vũ khí mạnh nhất, bom nguyên tử, cùng khả năng không cần phải bàn cãi là có thể đưa nó tới bất kỳ nước nào trên thế giới. Nếu chúng tôi muốn làm bá chủ thế giới, ai có thể chống lại chúng tôi? Nhưng nước Mỹ đã đi theo một con đường khác - con đường độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại. Chúng tôi sử dụng sức mạnh và sự phồn vinh của mình để xây dựng lại những nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, bao gồm cả những nước đã từng là kẻ thù của chúng tôi.

Khoảng một thập kỷ trước, ngài Chủ tịch, tôi và ngài đã gặp nhau ở San Clemente, California. Khi đó tôi là thống đốc bang California, còn ngài đang hoàn tất các cuộc thảo luận với tổng thống Nixon. Những cuộc gặp đó đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Chưa bao giờ hoà bình và thiện chí giữa con người với con người lại gần kề đến thế. Khi chúng ta gặp nhau, tôi đã hỏi là liệu ngài có biết rằng hy vọng và khát vọng của hàng triệu, hàng triệu người trên khắp thế giới đang phụ thuộc vào những quyết định đạt được tại các cuộc họp của các ngài hay không.

Ngài nắm tay tôi bằng cả hai tay và cam đoan rằng ngài biết điều đó và bằng cả trái tim và khối óc mình, ngài sẽ gắng sức để thực hiện những hy vọng và ước mơ đó.

Nhân dân trên thế giới vẫn còn hy vọng. Quả thật, các dân tộc trên thế giới, bất chấp những dị biệt về chủng tộc và nguồn gốc sắc tộc, có rất nhiều điểm chung. Họ muốn có quyền kiểm soát đối với số phận của cá nhân mình. Họ muốn theo đuổi nghề mà mình chọn và được trả công một cách công bằng. Họ muốn chăm lo cho gia đình trong hoà bình, không làm hại ai và cũng không bị ai làm tổn hại. Các chính phủ tồn tại là nhằm phục vụ lợi ích của họ chứ không phải ngược lại.

... Ngài Chủ tịch, lẽ nào chúng ta lại không quan tâm đến việc phá bỏ những vật cản đã ngăn cản người dân của chúng ta đạt những mục tiêu đơn giản này? Và lẽ nào một số vật cản này không phải sinh ra từ những mục đích của chính phủ vốn không liên quan đến những nhu cầu và mong muốn đích thực của người dân?...

Ký tên: Ronald Reagan

Reagan khuyên con gái về lòng trung thực (8)


(Reagan chơi với con trong bể bơi của gia đình ở California. )
Lúc cô con gái Patti của Reagan được 15 tuổi, cô bé học tại trường Orme ở Arizona. Sau khi cô tự khai báo trước các thầy cô giáo chuyện mình hút thuốc, Reagan đã viết thư cho con và bàn về nhiều điều, trong đó có lòng thành thật.

Patti yêu quý!

Phải, tự khai báo là một việc làm đúng và bố dám chắc con đã cảm thấy thoải mái hơn, sau khi làm việc đó. Bố chắc con cũng hiểu việc trường học áp đặt hình phạt là đúng dắn. Nếu chúng ta có thể trả giá cho việc vi phạm luật lệ bằng cách thú nhận thì sẽ chả còn trật tự và luật pháp gì nữa. Trong Kinh thánh chúng ta cũng biết rằng Chúa Jesus nghe những lời thú nhận và hứa sẽ tha thứ nhưng với điều kiện là chúng ta không được phạm tội một lần nữa.

Ở đây có 2 vấn đề Patti ạ. Một là đã 2 năm nay con không chỉ vi phạm những quy định của trường mà còn của gia đình và để làm việc này con đã phải dùng trò bịp và sự lừa dối. Tại sao chuyện này lại đáng lo đến thế đối với nhà trường, hay bố và mẹ? Câu trả lời rất đơn giản. Bố mẹ lo rằng con sẽ hình thành một lối sống, trong đó, con chấp nhận sự gian dối như là một cách sống.

Hãy thử nghĩ không phải là con mà là một người khác xem. Liệu con có vui khi con không thể chắc chắn là bố có thành thật hay không không? Liệu con có cảm thấy thoải mái khi con phải băn khoăn không biết có nên tin những điều bố nói hay không không? Chẳng hạn bây giờ con lo là bố đang gian dối trong cương vị này - rằng một ngày báo chí sẽ phanh phui chuyện bố là một người vi phạm pháp luật. Dĩ nhiên là con biết câu trả lời rồi. Lẽ nào con không thấy dối trá cho dù trong những chuyện nhỏ nhoi đến đâu cũng có thể tai hại. Lần sau nếu nó hợp với mục đích của ta thì ta lại dối trá và một ngày kia, chúng ta gặp rắc rối thì cũng không hiểu sự tình thực ra là sao.

Bây giờ đến vấn đề thứ hai - đó chính là việc hút thuốc. Bố biết là bố không cần phải nhắc lại những lý do giải thích vì sao nó lại có hại cho con. Khoa học không để chúng ta phải nghi ngờ gì nữa. Phải, bố biết là nhiều người lớn vẫn tiếp tục hút thuốc, nhưng có ai lại không ước giá mà mình bỏ được thói quen đó. Chỉ riêng điều này cũng nói lên một điều gì đó: nếu họ muốn bỏ mà không bỏ được thì đó là một bằng chứng rõ ràng cho thấy thuốc lá có thể hình thành nên một thói quen mạnh hơn ý chí của con người. Thật không may, phụ nữ dễ mắc thói quen hơn đàn ông và khó bỏ hay thay đổi thói quen hơn... Bố phải đi dây. Hy vọng rằng con sẽ chấp nhận, không oán thán hình phạt và sẽ không lặp lại hành động đã đưa đến hình phạt ấy một lần nữa. Bố cũng mong con sẽ tiếp tục học hành tiến bộ...

Ký tên: Bố

Reagan giải thích với một cậu bé về việc dọn phòng (9)

Andy Smith, một cậu học sinh lớp 7 ở Irmo, S.C., viết thư gửi tổng thống năm 1984: “Hôm nay, mẹ cháu tuyên bố phòng ngủ của cháu là một khu vực thảm hoạ. Cháu muốn yêu cầu quỹ liên bang cấp tiền thuê một đội tới dọn phòng cho cháu”.

Andy thân mến!

Xin lỗi, bác trả lời thư cháu muộn quá, nhưng như cháu biết đấy, bác mới ở Trung Quốc về…

Đơn xin giải quyết thảm hoạ của cháu đã được xem xét kịp thời, nhưng bác phải chỉ ra một vấn đề mang tính kỹ thuật; chính quan chức tuyên bố khu vực thảm hoạ mới là người được ra yêu cầu, trong trường hợp này đó là mẹ cháu. Tuy nhiên, gạt vấn đề này sang một bên, bác phải chỉ ra vấn đề lớn hơn về nguồn quỹ hiện có. Năm nay là một năm có nhiều thảm hoạ: 539 trận bão tính tới ngày 4/5 và thêm vài trận nữa kể từ khi đó, nhiều trận lụt, cháy rừng, hạn hán ở Texas và nhiều trận động đất. Điều bác muốn nói là ngân quỹ hiện rất hạn hẹp.

Liệu bác có thể nêu ra một gợi ý được không? Chính quyền của bác, tin tưởng rằng chính phủ làm nhiều việc mà thực ra những người tình nguyện ở cấp địa phương có thể làm tốt hơn, đã tài trợ cho chương trình Sáng kiến Khu vực Tư nhân, kêu gọi mọi người tình nguyện tham gia giải quyết những vấn đề của địa phương mình.

Tình hình của cháu xem ra thuộc dạng thiên tai. Bác chắc mẹ cháu hoàn toàn có lý khi tuyên bố phòng của cháu thuộc khu vực thảm hoạ. Vì vậy cháu hoàn toàn có khả năng tiến hành một chương trình tình nguyện giống như hơn 3.000 chương trình đang diễn ra trên cả nước – xin chúc mừng cháu.

Ký tên: Ronald Reagan

Reagan chúc mừng sinh nhật George Bush (10)


Reagan và George Bush năm 1984.
Đầu những năm 1990, Reagan viết thư thưa hơn. Trong một lá thư đề ngày 12/9/1994, ông gửi lời chúc mừng sinh nhật cựu tổng thống Bush. 5 tháng sau, ông tiết lộ mình mắc bệnh Alzheimer.

George thân mến!

Chúc mừng sinh nhật, anh bạn trẻ! Tôi biết hôm nay sẽ là một ngày có ý nghĩa lớn đối với anh. Thật khó tin là hai đứa nhóc như chúng mình lại “trưởng thành” nhanh đến thế… Tôi muốn nói là sung sức đến thế!

Này, ở tuổi 70 anh vẫn còn trẻ chán. Tôi bắt đầu một sự nghiệp mới ở tuổi của anh đấy… thế anh có dự định gì?…

Nancy cùng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày trọng đại của anh.

Thân,

Ký tên: Ron

Hết

XEMTIEP