|

Điều
chưa từng biết đến về Mozart: Phác họa lại chân
dung một thiên tài
Bức
chân dung mới được phát hiện của Mozart.
Bức chân dung mới phát hiện về nhà soạn nhạc thiên
tài W.Amadeus Mozart mô tả hình ảnh của ông một
năm trước khi qua đời vì bệnh tật đã cho thế giới
một cái nhìn khác về ông. Với phát hiện mới này,
việc phục hồi khuôn mặt của nhạc sĩ từ chiếc hộp
sọ “được cho là của ông” tại Quỹ Mozarteum cũng
sẽ dễ dàng hơn.
Wolfgang Amaưeus Mozart là một nhạc
sĩ thiên tài của nhân loại. Tuy nhiên, ông khá yểu
mệnh, chỉ sống được 35 năm (1756-1791) mặc dù vậy
ông đã kịp để lại cho hậu thế 626 nhạc phẩm bất
tử, gồm các bản giao hưởng, nhạc nhà thờ và hòa
tấu thính phòng. Người ta vẫn ví ông với một cây
nến cháy quá sáng và quá nhanh. Tuy sự nghiệp của
ông đã được khẳng định và nhân loại tôn sùng nâng
ông lên bậc vĩ nhân, song đời tư của Mozart không
ít ồn ào tranh cãi. Đặc biệt mới đây tại Berlin,
người ta đã phát hiện một bức chân dung hoàn toàn
khác về Mozart khiến tất cả những tài liệu trước
về cuộc đời ông bỗng trở nên lung lay.
Một trong những dấu ấn đặc biệt
nhất mà hậu thế thường nhắc lại là chuyện Mozart
ưa sáng tác bên bàn billard, tay trái lăn quả billard
trắng, tay phải viết lia lịa những nốt nhạc lên
giấy. Ông sống gấp gáp vội vã, như linh cảm thấy
trước quỹ thời gian quá hạn hẹp để đưa hết ý tưởng
của mình vào sáng tác. Cũng vì ông qua đời quá sớm
nên ít có họa sĩ đương thời có dịp vẽ ông. Hiện
nay người ta chỉ lưu giữ được chưa đầy 10 bức chân
dung của Mozart. Vì thế việc Phòng tranh Berlin
tìm ra một bức tranh sơn dầu với kích thước 80x62cm
vẽ Mozart, đã trở thành một sự kiện được cả thế
giới quan tâm. Tác giả của bức tranh mới tìm được
là hoạ sĩ cung đình Johann Georg Edlinger người
xứ Bavaria. Edlinger vẽ bức tranh vào năm 1790,
một năm trước khi Mozart qua đời. Phòng tranh Berlin
đã mua lại bức chân dung nói trên từ năm 1934.
Mãi hơn 70 năm sau Wolfgang Seiller một trong những
hậu duệ của Edhnger và là người rất say mê âm nhạc,
đặc biệt là nhạc Mozart, mới tình cờ tìm thấy ở
nhà mình một tấm ảnh chụp lại bức chân dung nói
trên. Ông linh cảm thấy sự tương đồng giữa nét mặt
của người trong ảnh với Mozart. Lập tức ông liên
hệ với phòng tranh Berlin và một cuộc tìm kiếm trong
kho lưu trữ được tiến hành. Cho đến thời điểm ấy,
người ta vẫn cho rằng bức tranh mô phỏng một nhân
vật quý tộc nào đó. Phòng tranh Berlin khi mua lại
bức tranh của một nhà buôn nghệ thuật Munich cũng
không hề biết đến nhân vật trong tranh là ai. Tiến
sĩ Rainer Michaelis, một nhân viên của Phòng tranh
Berlin được Wolfgang Seiller tin cậy nhờ tìm kiếm,
đã dùng máy tính để so sánh ngược với một chân dung
khác của Mozart được vẽ năm 1777 ở Salzburg hiện
đang treo ở Bảo tàng âm nhạc Bologna, Italy. Ông
cũng dựa vào kết quả một số công trình nghiên cứu
khác về những năm cuối đời của Mozart để loại trừ
nhầm lẫn. Theo đó Mozart từng đến Munich 7 lần và
lần nào cũng tới quán "Đại bàng đen",
nơi chủ quán là bạn thân của ông, đồng thời cũng
quen thân Johann Georg Edlinger. "Không nghi
ngờ gì nữa", ông Rainer Michaelis và một số
các nhà nghiên cứu khác khẳng định, "đây chính
là bức chân dung thật của Mozart một năm trước khi
ông qua đời".
Trái với những gì người ta biết
về ông cho đến nay, bức chân dung đưa ra một ấn
tượng khá trẻ trung của Mozart. Đôi mắt tinh anh,
mớ tóc xoăn với vầng trán cao, cùng đôi môi chúm
nhọn vui tươi, hàng khuy áo dường như nứt tung ra
bởi chiếc bụng quá khổ. Những chi tiết còn lại thì
không thể phủ nhận được khi so với bức tranh ở Bảo
tàng Bologna hoặc chân dung vẽ chì của nữ họa sĩ
Dora Stock hiện treo ởBảo tàng Leipztg, Đức. Hình
ảnh mới tìm ra củng cố thêm nhận định của các nhà
nghiên cứu về tình hình sức khỏe của Mozart những
tháng cuối đời. Ông không chết vì bệnh hoa liễu
như một số tài liệu ghi lại, mà vì xuất huyết thận.
Do điều trị lâu ngày bằng thuốc chứa thủy ngân,
ông hơi bị phù nề do cơ thể tích nước dưới da. Ấn
tượng tươi trẻ trong bức tranh chỉ là điềm báo trước
thần chết đang rình rập. Cũng nhờ bức tranh trên
mà có thể xoá bỏ được màn sương mù bao phủ lên những
lời đồn thổi, thí dụ như cuộc đời bần hàn của ông
vì kiếm không đủ tiền ăn. Mozart lúc sinh thời luôn
được trọng dụng, ông kiếm được khá nhiều tiền, song
có điều là ông là một kẻ vung tay quá trán, kiếm
được đồng nào tiêu hết đông ấy. Và nhà soạn nhạc
vĩ đại ấy có khá nhiều thói xấu, rượu chè cờ bạc,
với cuộc sống phong lưu trác táng nhờ lúc nào cũng
kiếm được nhiều tiền. Năm 2006 sẽ là năm Mozart
ở Áo nhân dịp lần sinh nhật lần thứ 250 của nhà
soạn nhạc vĩ đại, một trong những thiên tài hiếm
hoi của lịch sử âm nhạc thế giới. Và đương nhiên
thành phố Salzburg quê hương ông sẽ thành một sân
khấu khổng lồ dành cho người con vĩ đại số 1 của
mình. Cho đến lúc đó hy vọng những phân tích AND
sẽ hoàn tất để xác định xem chiếc hộp sọ hiện đang
được lưu giữ tại Quỹ Mozarteum có đúng thật của
Mozart hay không. Mọi chuyện chắc chắn sẽ vẫn gây
tranh cãi, bởi Mozart được chôn cất ở nghĩa trang
người nghèo thành Marx, không có một nhân chứng
đi theo, sau đó được cải táng vài lần. Gia quyến
của ông cũng được mai táng trong các ngôi mộ tập
thể đã bị di chuyển nhiều lần, và sau hơn 200 năm
không ai có thể tìm ra được những dấu vết cổ xưa.
Nhiều
nhà giải phẫu học, bác sĩ nha khoa, kỹ thuật viên
bắt tay vào nghiên cứu di tích nọ, song chưa có
giả thuyết nào được cho là có sức thuyết phục. Không
ai dám quả quyết rằng, chiếc hộp sọ do phu mai táng
Joseph Rothmayer cất giữ và đem bán lại có đúng
là của Mozart hay không. Nếu đúng, người ta có thể
nhờ vào kỹ thuật máy tính để tái tạo lại chân dung
của ông lúc sinh thời. Sớm hơn người Áo, người Đức
đầu năm 2005 này đã biết được khuôn mặt thật của
Mozart một năm trước khi mất. Bức chân dung được
nữ họa sĩ phục chế của Phòng tranh Berlin, Ute Stehr
kỳ công chỉnh sửa và sắp tới đúng vào dịp sinh nhật
của nhà soạn nhạc thiên tài (27-1) sẽ được đem ra
trưng bày. Trước đến nay, nhân loại vẫn luôn tò
mò về vô số huyền thoại khá mâu thuẫn trong đời
tư của Mozart và bức chân dung mới phát hiện được
cũng đã gây ra vô số tranh luận mới.
Chuyến
lưu diễn cuối cùng của nữ danh ca Cher
Từ
ngày 26/2 đến 16/3/2005, nữ ca sĩ Cher sẽ xuất hiện
tại các thành phố lớn của Australia để thực hiện
chuyến lưu diễn cuối cùng. Sau hơn 40 năm ca hát,
nữ danh ca 59 tuổi này đã thấm mệt, muốn rút lui
để toàn tâm cho nghề đạo diễn, đóng phim và trở
thành... “nữ cao bồi” trong trang trại đồng quê
của mình ở Montona! Từ 40 năm qua, Cher luôn sống
trong hào quang ngưỡng mộ, như một ca sĩ có phong
cách trình diễn rất “bốc” và khá “rừng rú”. Mãi
cho đến bây giờ, các fans của Cher vẫn không hề
màng đến việc bà đã 59 tuổi, mà họ chỉ quan tâm
đến bài ca, giọng hát của Cher rộn ràng như thế
nào để "nâng" những bước nhảy của họ.
Cher đã cho ra đời tất cả 32 album
nhạc. Riêng đĩa CD mới nhất mang tên Trực tiếp cùng
Cher: chuyến lưu diễn chia tay đã bán được 2 triệu
bản. Trong 2 năm qua, Cher đã rong ruổi khắp nơi
với live show kỷ niệm 4 thập niên hoạt động trong
ngành công nghệ giải trí. Khán giả sẽ không bao
giờ quên cảnh bà được thả xuống sân khấu trong chiếc
đèn chúc đài khổng lồ, cùng với 14 lần thay đổi
trang phục, và trình diễn những ca khúc ăn khách
nhất.
Sinh ngày 20/5/1946 ở El Centro,
bang California (Mỹ), Cherilyn Sarkisian La Pier
không biết đến cha mình – ông John, vì ông đã từ
bỏ gia đình từ khi Cher còn rất nhỏ. Mẹ của Cher
– bà Georgla Holt – lấy chồng tới... 8 lần, và lần
nào cũng chia tay chóng vánh. Lớn lên, Cher mơ ước
được làm diễn viên điện ảnh. Nhưng kế hoạch này
đã thay đổi khi năm 16 tuổi, Cher gặp Sony Bono,
đạo diễn kiêm nhà soạn nhạc 28 tuổi ở Los Angeles.
Và Cher bắt đầu hát xướng âm hỗ trợ cho các ca sĩ.
Danh tiếng thật sự chỉ đến với Cher
khi cô cùng song ca với Sonny. Vào giữa những năm
60, khán giả đã say mê cô nàng hippy này hát bài
Em đã có anh và Nhịp đập mãi mãi, bên cạnh anh chàng
cũng “ngầu” không kém. Năm 1971, họ đã ngự trị làng
âm nhạc thế giới với Giờ hài kịch Sonny và Cher.
Sau khi Cher và Sonny ly dị vào
năm 1974, Cher quay trở về với tình yêu đầu tiên
là đóng phim. Nói dễ hơn làm. Ít người Hollywood
chịu chấp nhận ngôi sao ca nhạc “màu mè” này. Vì
vậy, Cher chuyển đến New York để khởi sự. Khi bộ
phim Silkwood đoạt giải nhất vào năm 1983, các khán
giả của liên hoan phim đã cười ồ khi thấy cái tên
“Cher” xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng rồi, họ đã
nín bặt khi thấy Cher đoạt giải Oscar – cho vai
của một nữ đồng tính luyến ái cô độc.
Năm 1985, các nhà phê bình còn “câm
lặng” khi thấy Cher hóa thân vào vai một bà mẹ đáng
sợ của một đứa con trai dị dạng trong Chiếc mặt
nạ, và một trong 3 người yêu của quỷ sứ (do Jack
Nicholson đóng) trong Những mụ phù thủy của Estwick
(năm 1987). Cũng vào năm 1987, khi Cher vào vai
một thủ thư khao khát tình yêu trong phim Gàn dở,
ai cũng biết chắc rằng Cher sẽ đoạt giải Oscar dành
cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Các kệ sách và bức tường trong căn
nhà của Cher tràn ngập những bảng thành tích vàng,
nhưng niềm vui lớn nhất của Cher là hai đứa con:
Chastity sinh năm 1969 và Elijah Blue sinh năm 1976.
Giờ đây, Cher có quyền tự hào về sự thành đạt của
con gái ở một đài truyền hình, và con trai trong
ban nhạc Deadsy
Thúy Hân (Theo Women's Weekly
Ngày
tận thế của báo chí phương Tây?
Các
phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới, đặc
biệt là báo chí phương Tây đang lâm vào khủng hoảng
nghiêm trọng về mọi mặt: từ các nhật báo, tuần báo,
tạp chí...tên tuổi trên thế giới đến các hãng thông
tấn ''gạo cội''. Trước hết phải kể đến hiện tượng
giảm sút đáng kể số lượng phát hành, ví dụ như nhật
báo Mỹ International Herald Tribune năm qua giảm
4,16%, tờ Financial Times của Anh giảm 6,6%. Ở Đức,
trong vòng năm năm qua, số lượng phát hành giảm
7,7%, ở Đan Mạch 9,5%, Áo 9,9%, Bỉ 6%...Nhiều tên
báo đang biến mất dần, ví như tờ Magyar Hirlap ở
Hunggari vừa đóng cửa ngày 5/11/2004, hay tờ ''Far
Eastern Ecconomic Review'' ở Hồng Kông cũng đình
bản từ ngày 4/11. Ở Pháp, nguyệt san Nova Magazine
cũng đã ngừng hoạt động từ ngày 7/12/2004... Trong
khoảng những năm 2000 đến 2004, hơn hai ngàn chỗ
làm việc của báo viết đã ''xóa sổ'', tức là khoảng
4% tổng số nhân công. Không những thế, các hãng
thông tấn lớn cung cấp thông tin cho các báo cũng
khốn đốn. Chẳng hạn như hãng Reuters vừa thông báo
sa thải 4500 nhân viên. Nhiều người đang tự hỏi
liệu có phải báo viết sẽ chỉ còn là một phương tiện
thông tin đại chúng của kỷ nguyên công nghiệp đang
bị diệt vong hay không?
Nguyên nhân của hiện tượng này có
nhiều, song phải kể trước hết đến sự công phá của
các nhật báo miễn phí, kèm theo quảng cáo, thông
báo... Thậm chí, nhiều báo còn lôi kéo độc giả vào
cuộc cạnh tranh bằng nhiều hình thức ''hấp dẫn''.
Chẳng hạn như ở Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ
Kỳ, mỗi ngày chỉ cần trả thêm một chút xíu là độc
giả có thể nhận thêm đĩa CD, DVD, băng hoạt hình,
sách, bản đồ, từ điển bách khoa, thậm chí cả bộ
sưu tập tem hay tiền cổ, hoặc các bộ cốc chén, bộ
cờ...
Một nguyên nhân khác nữa là sự phát
triển bùng nổ của Internet. Chỉ riêng trong quý
I năm 2004, hơn 4,7 triệu trang Web đã được lập
ra. Hiện trên thế giới có tới 70 triệu trang Web
và có 700 triệu người đang sử dụng Internet.
Trong các nước phát triển, nhiều
người bỏ rơi báo chí, thậm chí cả TiVi để say sưa
với màn hình vi tính. Chỉ phải chi từ 10 đến 30
euro mỗi tháng, người ta đã có thể sử dụng mạng
Internet nhanh. Ở Pháp, hơn 5,5 triệu gia đình đang
sử dụng báo điện tử với đủ loại tin tức, ảnh, âm
nhạc, các chương trình của truyền hình hay phát
thanh, xem phim hay trò chơi video, với dung lượng
rất cao. Hiện trên thế giới 79% các báo cáo đã được
phát lên mạng.
Thậm chí còn phải kể đến một nguy
cơ mới nữa là điện thoại di dộng (ĐTDĐ) ''toàn năng'',
với công cụ này, người ta có thể biết tất cả mọi
thứ diễn ra trên thế giới vào bất cứ lúc nào. Ở
Ấn Độ, tờ Times of India mỗi ngày phát cho mạng
ĐTDĐ 30 triệu thông tin dưới dạng tin vắn (SMS -
Short Message Service), rất nhanh, vắn tắt và không
đắt chút nào. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, số người sử
dụng thông tin qua ĐTDĐ ngày càng tăng,. Họ có thể
nhận các buổi phát của đài phát thanh, hoặc các
kênh TiVi liên tục.
Nhưng có một nguyên nhân cơ bản
dẫn đến việc giảm sút số lượng độc giả của báo chí
là sự mất lòng tin. Trước hết, càng ngày các báo
có tên tuổi càng thuộc về tay các tập đoàn công
nghiệp đang kiểm soát kinh tế và thông đồng với
quyền lực chính trị, và cách nhìn nhận thiếu khách
quan, dối trá, bị giật dây...ngày càng tăng. Chẳng
hạn như vụ nhà báo Mỹ Jayson Blair do đưa tin xuyên
tạc đã khiến cho tờ New York Times bị tai tiếng,
dấn đến việc hai giám đốc tòa soạn đã buộc phải
từ chức. Chỉ vài tháng sau đó, một vụ ''xì - căng
-đan'' còn ''nổi nang'' hơn; đó là việc Jack Kelley,
phóng viên nổi tiếng nhất, một ngôi sao quốc tế
đã ''cày xới'' cả hành tinh, người đã từng phỏng
vấn 36 nguyên thủ quốc gia và đưa tin về hàng chục
cuộc chiến, người đã bịa đặt ra cả trăm bài báo
giật gân, ngày 10/3/2000 đã viết một phóng sự về
một phụ nữ Cuba trốn chạy và chết đuối thê thảm
ở vịnh Florida. Vụ việc này đã bị nhà báo Blake
Morrisson của tờ USD Today phanh phui vì ông này
đã gặp người phụ nữ đó còn sống và không hề chạy
trốn. Đây bị coi là một trong những vụ tai tiếng
nhất của báo chí Mỹ.
Gần đây nhất, giữa chiến dịch bầu
cử Tổng thống Mỹ, một cuộc chấn động về đạo đức
đã làm rung chuyển báo giới Mỹ. Dan Rather, ngôi
sao của truyền hình CBS và chương trình đầy uy tín
''Sixty Minutes'' thừa nhận đã phát đi mà không
xác minh những tài liệu giả chứng tỏ rằng tổng thống
Bush đã được hưởng mọi sự giúp đỡ để khỏi phải tham
chiến ở Việt Nam. Dan Rather đã tuyên bố xin thôi
việc.
Tệ hơn nữa, nhiều phương tiện thông
tin đại chúng có tên tuổi còn bị biến thành những
cơ quan tuyên truyền những tin tức rối trá của Nhà
trắng về I-răc, đặc biệt là kênh Fox News, hoặc
các nhật báo Washington Post, NewYork Times cũng
đã từng tham gia vào chiến dịch ''đổi trắng, thay
đen''...
Tất cả những vụ việc trên cũng như
liên minh ngày càng chặt chẽ với quyền lực kinh
tế và chính trị đã gây nên sự mất lòng tin nghiêm
trọng của báo chí phương tây, đồng thời cho thấy
sự suy giảm dân chủ đáng lo ngại. Người ta có thể
hỏi phải chăng khái niệm báo chí tự do ở phương
Tây đang biến mất.
Nguyễn
Cao Kỳ Duyên về Việt Nam đóng phim "Lấy chồng
Đài Loan"
Chỉ
thu xếp được 3 tuần ở lại VN, nhưng MC hải ngoại
Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn nhận lời tham gia một vai
diễn quan trọng trong bộ phim "Lấy chồng Đài
Loan" của đạo diễn Lê Cung Bắc. Mới chỉ có
vai diễn của Kỳ Duyên được đạo diễn Lê Cung Bắc
tiết lộ. Êkíp diễn viên trong "Lấy chồng Đài
Loan" vẫn nằm trong sự bí mật, nhưng theo lời
của đạo diễn, bộ phim sẽ thu hút nhiều gương mặt
"sao" và hứa hẹn những bất ngờ thú vị.
Dự
định khởi quay vào cuối năm 2004, nhưng vì một vài
thủ tục chưa được hoàn tất, nên bộ phim phải lui
lại đến năm 2005. Với số vốn đầu tư tương đối lớn
cùng cốt truyện mang tính thời sự, lãng mạn pha
chút hài hước, đạo diễn Lê Cung Bắc hy vọng "Lấy
chồng Đài Loan" sẽ thu hút khán giả, và là
tác phẩm điện ảnh ăn khách trong năm. THANH NIEN
(Những
bản tin trên chúng tôi trích dịch từ BBC, Tân Hoa
Xã, VOA, Reuters, Fox, Saigonnet, Vietnannet, Thanh
Niên, Tuổi Trẻ...logo dien anh ( saigonnet)
Xin cám ơn các nguồn trên đã giúp chúng tôi chuyển
gửi tin tức đến độc giả HNPĐ
)

|