Tháng Sáu sương mù.. .

NGUYÊN TÁC: TRÌ TỬ KIẾN
BẢN DỊCH: LÊ-VŨ.

(Vài giòng về nhà văn nữ Trung Quốc Trì Tử Kiến. . .
Nhà văn sinh năm 1964, tại vùng châu thổ Hắc Long Giang, Tác phẩm Bạch Ngân Ná, Ngày xuống phố Lò Bát, Người cùng thôn, Tháng Sáu Sương mù là những tác phẩm đứa nhà văn đến một địa vị xứng đáng trong hội nhà văn Trung Quốc.
Chuyện Tháng sáu sương mù, được giải nhất trong cuộc thi văn học do Phụ Nữ nguyệt san tổ chức năm 1997.
Nếu bạn đọc xúc động với câu chuyện thương tâm này,thì đó là thành công trong cách giàn dựng của tác giả, còn ngược lại đó là do lỗi lầm ,vụng về của người dịch.)

Cái xóm Hạỳ này,nằm lọt thỏm trong một thung lũng ,ba mặt là những ngọn núi cao,chỉ có mặt hướng Bắc trông ra biển,đa số làm nghề nông,còn một số gần biển thì làm nghề đánh cá..
sẽ giống như trăm làng xóm khác của vùng châu thô Hắc Long Giang này,nếu như không có một hiện tương lạ kì,mà các nhà khả sát về khí tương phải chào thua,đó là hiện tương sương mù,mổi khi vào tháng sáu,ôi thì,sương mù từ tam phương tứ hướng kéo về đây bất tận,từ lúc gà gáy cho đến khi trâu bò về chuồng,không lúc nào là không thấy sương.. chỉ có đứng cách nhau ba,bốn sải chân là không ai còn thấy ai được nửa,thảo mộc vào những tháng này không phát triển được,chẳng có nơi nào trong vùng mà sương mù dầy đặc cả tháng như cái thôn Hạ này
Giải thích bằng khoa học không được,Dân trong vùng chỉ cò biết tin vào một truyền thuyết không biết truyền từ mãi đời nào,mà từ con nít mới cắp sách đến trường hay các bô lão đều thuộc lòng;
Có môt ông Tiên khi vân du đi ngang qua vùng này ,thấy dân cư trù mật,cây cỏ tốt tươi,không trộm cắp,không ai phải đưa nhau ra chính quyền nhờ phân xử việc gì bao giờ cả.. chỉ có một điều làm ông không vui là cái nạn đàn ông chửi mắng vợ lan tràn khắp thôn xóm,mà câu chửi mắng nào cũng giống nhau cả:
- Trời ơi,cái con đàn bà xấu xí!
Oạng Tiên lấy làm lạ,bèn hỏi một người thiếu phụ đang khóc:
- trông con quả thực xinh đẹp,hay con có làm điều gì cho chồng con không hài lòng?
Người thiếu phụ kia than rằng:
- Hai vợ chồng chúng con ,nào có ai trai trên gái dưới gì đâu,ấy tại vào những tháng này nó vậy đấy, muà màng thì đã xong, luá thóc đầy kho,khoai sắn đầy bồ,mật trời muà Hạ chói chan thì cái cánh đàn ông,không còn việc gì làm nữa,họ bắt đầu lôi vợ ra mà dè biủ.. Cho đến khi con gà không nhìn thấy hạt thóc được nữa thì họ mới thôi,và rất lạ lùng,ban ngày họ la hét hung hăng bao nhiêu thì ban đêm cái chuyện gối chăn họ mạnh mẽ chừng ấy,cả cánh đàn bà cũng động tình như vậy..
Ong Tiên không biết có hiểu chuyện gối chăn là gì không,nhưng ông cũng mỉm cười.. và ông bỏ đi,thế là ngay sáng hôm sau,sau một đêm “ Cãi nhau” rất say đắm,cánh đàn bà rất sợ khi mật trời ló rạng,Họ lại phải nghe lại các điệp khúc:
- Mày là con Qụa,Con Cú xấu xí.
Nhưng họ đã ngạc nhiên khi chờ mãi không thấy ông trời ló mặt lên từ Khúc Thuỵ Sơn là ngọn núi phiá Ðông của Thôn Hạ,thay vào đó thì cơ man nào là sương,sương ôm chặt những chòm cây,sương la đà sát đất.. trong cảnh mờ mờ aỏ aỏ ấy,toàn thung lũng như đang sống trong cảnh bồng lai,tiên cảnh với các người vợ,người tình chỉ buổi trưa ngày hôm qua là Cú Là Quạ thì hôm nay biến thành những tiên nữ giáng trần.Oạng Tiên không thể biến Họ từ Chung Vô Diệm thành Tây Thi được nhưng đã làm ra sương mù cho tháng sáu,làm tính tình người đàn ông thành dịu dàng.
Ðấy là truyền thuyết,hư thực sao không biết.. Nhưng thói đời,nhất là Ðàn ông,họ không thích ăn thịt nạc mà không lẫn một chút xương cả,muốn họ thỏa mãn thì luôn luôn bắt họ phai thèm thuồng.Oạng Tiên kia tuy giúp được người đàn bà luôn có người đàn ông dịu dàng bên mình,và khi nào “ Cần” có họ leo lên bụng.. Thế nhưng,như vậy là vô hình chung Oạng Tiên đã hại cánh đàn ông&.. Tháng Sáu đem êm đềm cho con người và cảnh vật,cho vạn vật xinh tươi thì lại đem cho những khuôn mặt đàn ông xóm Hạ vẻ mệt mỏi,xanh xao..
Ðấy là nói chuyện bên ngoài thôn Hạ,nhưng cái chuyện về truyền thuyết ở trên là những nguyên nhân cho một câu chuyện sau đây:
Bảo Trụy nằm ngủ trên một cái gác nhỏ ở trong chuồng Bò.. Bố dượng nó sau nhiều lần thuyết phục nó lên nhà ngủ với Mẹ nó,Tuyết Nhi là Em cùng mẹ khác cha với nó.. nhưng Bảo truỵ không chịu.. Ban đêm,trong cái tối mịt mùng,tiếng muỗi kêu vo ve,nhưng nó nghe rõ hơn hết là tiếng nhai lại của lũ Bò,tiếng những cọng rơm và nước bọt lép nhép phát ra từ những miệng bò tạo ra môt âm thanh như những tiếng nhạc ru Bảo Thụy vào nhưng kí ức mung lung .. nó có cảm tưởng trong đầu nó lúc nào cũng như có một bức tường chắn ngay trước mặt,không thể xuyên thủng được..
Cha Duợng của Bảo Thụy sắp chết,mẹ nó nói như vậy,và nó cũng linh cảm như vậy,ngày nào,hay lúc nào rảnh là ông thường xuống chuồng bò trò chuyện với nó.. nhiều lúc ông ngồi im lặng,cà hai thường im lặng,khi nào ông lên nhà ông thường vuốt tóc nó,mỗi lần như vậy,nước mắt ông trào ra va cũng mỗi lần như vậy. . .Bảo Truỵ đều hỏi:
- Chú ơi! Chú đói không hả chú.
Ong lắc đầu,nước mắt vẫn tuôn trào,những làn da trên má,trên mặt như muốn co rúm lại.. ông lẩy bẩy cầm tay nó.Ong nói với nó một câu nhu có cả đến hàng trăm lần rồi:
- Bảo ơi,khi nào chú chết rồi,cháu lên ngủ trên nhà nhé.
Bảo truỵ chỉ cười khì khì nó trả lời:..
- Cháu thích ngủ với bò hơn chú ạ. vả lại Con Bò Ðốm sắp sinh rồi.
Bố Dượng nó gục đầu xuống ông lau nước mắt rồi đi lên nhà
Trong chuồng có một con trâu gìa,một con bò đen ba tuổi,nó là con bò đực nên mọi việc cầy bừa ,kéo xe là việc của nó,Con trâu gìa đã ăn nhiều lại hay ỉa bừa bải,nhưng tựu trung Bảo Trụy yêu cả những con vật này..
Mấy hôm nay không thấy Dượng nó xuống chuồng bò chơi với nó,những lúc ngồi rảnh nó nhìn vê phía cửa hông,chỗ Oạng thường đứng lặng nhìn nó.khi Tuyết Nhi mang cơm xuống cho nó ăn,Bảo Trụy thường hỏi:
- Chú chết chưa?
Tuyết Nhi tức giận trả lời:
- Có mày chết thì có,thằng nỡm ạ.
Tuyết Nhi người mảnh mai,đôi mắt dễ nhận nhất,to,đen nhánh như hai hạt nhãn.
Tiếng nhai cuả lủ bò lại vang lên,đều đều,buồn bả.nó ngáp mấy cái rồi ngủ lúc nào không biết,cho đến khi có một luồng sánh như ánh đèn pin chiếu vào mặt nó,nó duị mắt trong tiếng nói như khóc của mẹ:
- Bảo Trụy,con lên gấp trên nhà,Dượng con đang hấp hối,đi đi con nhanh lên.
Bảo trụy lấy tay che mắt càu nhàu:
- Mẹ,mẹ đừng chiếu đèn vào mắt con.
Mẹ nó chiếu đèn vào chỗ khác,nơi cái xà ngang để buộc bò,có ba cái nút thắt hình hoa mai rất đẹp.
- Nhanh lên con, Dượng cần gập con mà, Dượng tuy là cha ghẻ của con nhưng mẹ thấy Dượng thuơng con hơn cả Tuyết Nhi.. Từ khi con xuống chuồng bò ở,không ngày nào Ong không xuống chơi với con,con xem đây này,cái chỗ con nằm,tuy mang tiếng là chuồng bò,mà tiên nghi đâu có thua gì trên nhà đâu chứ,lại còn mang cơm cho con ăn nữa..
- Con không muốn lên nhà đâu,con thích ở với bò cơ.. Bảo Truỵ lại nằm xuống.
- Mẹ không bắt con phải lên nhà ở luôn đâu,mẹ chỉ muốn con đi một lần này thôi,lên nhanh đi Dượng con sắp đi xa lắm rồi. . .

Mẹ nó khóc càng lúc càng to.. mà lần đi này là không bao giờ gập nhau nưã đâu con ạ.
Thấy bảo Truỵ vẫn không nhúc nhíc,mẹ nó vừa lau nước mắt vừa nói:
- lên đi con mẹ xin con một lần này thôi mà,mai mẹ làm bánh rán với hành cho con ăn..
Nghe thấy mẹ nói đến bánh rán,Bảo Truỵ ngồi bật dậy, nó cầm tay mẹ nó:
- Bánh rán chấm mật nha mẹ.
Bên ngòai trời lành lạnh những ngôi sao trên trời lấp lánh,có một vài tiếng cho tru vọng lại từ đầu xóm.Bảo Trụy đi nép bên mẹ..
Hai mẹ con đi lặng lẽ lên nhà trên khi đến gần cửa phòng,bảo Trụy tần ngần không muốn bứớc vào mẹ nó đẩy lưng nó,bà nói to rồi lại bật khóc:
- ông ơi! Con nó lên đây này,..
Người bệnh nàm bên cạnh cái hỏa lò,toàn thân ông được đắp bằng một tấm chăn mỏng,từ đầu đến chân trông ông y như một thân cây.. khẳng khiu,cứng nhắc.Bảo trụy thấy cái âm u và lạnh leõ của gian nhà,nó muốn khóc.Dượng nó chìa tay ra phía no,thều thà:
- Bảo.. Trụy.. Con.
Lần đầu tiên từ khi dượng nó lấy mẹ nó,lần đầu tiên nó nghe được câu nóiấy, gịong của ông bồng bềnh như chiếc thuyền nhỏ trên đại dương..
Bảo trụy đã tính đưa tay ra nắm lấy tay ông nhưng không biết làm sao nó lại rụt tay lại.Tuyết nhi trừng mắt nhìn nó,hất bã trà xuống đất rồi đi ra chỗ khác.Mẹ nó lại đẩy Bảo Truỵ đến gần lò sưởi..
Môi Dượng nó mấp máy,có vài tiếng như ông nói trong cổ họng.. Ong hổn hển:
- Bảo Truỵ ơi Chú sắp chết rồi,chú sắp xa mẹ,các con mãi rồi.. Chú xin cháu một lời hứa là khi nào chú chết cháu sẽ lên nhà trên ở chung với mẹ đi,chứ nếu cháu cứ sống như thế này sao tiện mà chú co sang bên kia thế giới chú làm sao yên tâm được hả cháu
- Chú cứ ở lại với mẹ cháu.
- Nhưng chú sắp chết,chú không còn ở trên trần gian thì làm sao có thể ở với mẹ cháu được cơ chứ.
- Thì có chú khác đến ở với mẹ,Chú Lý Nhị Qua ấy mà,hôm nọ..
Mẹ nó nhào tới bà vung tay tát mạnh vào mặt Bảo truỵ,bà hét lên:” Súc sanh,hỗn láo”
Dượng nó như có ai ban cho một sức mạnh muốn ngồi nhỏm dậy,nhưng ông lại rơi mình xuống.ông khoa khoa cánh tay gầy guộc:
- Ðừng,Ðừng bà,đừng đánh con tội nghiệp,nó bệnh hoạn nào có biết gì đâu.Bảo Trụy Chú xin con ,hứa với chú đi,hứa là khi chú đi rồi,con lên đây ở với mẹ,hứa đi con..
Sau cát tát như trời giáng của mẹ Bảo Trụy lảo đảo,nó cố gắng lắm mới đứng vững lại được,nó ngơ ngác nhìn Dượng,Dượng nó khuyến khích:
- Cháu bằng lòng rồi phải không?
Bảo trụy vùng vằng: không con không thể hứa được như thế,cháu phải về với đàn bò Con đốm sắp sinh con.
Dượng nó âu yếm nhìn nó,hai giòng lệ tuôn trào trên gò má nhăn nheo,hõm sâu,đột nhiên Bảo Trụy chậy đến gần ông:
- Chú

đột nhiên Bảo Trụy nói

-Chú chết rồi,không về nữa hả.
dượng nó trảlời:

- Ừ. . .

Rồi trên má lại dàn dụa nước mắt.
- Con muốn hỏi chú một việc.sao con bò lại nhai lại hả chú.
Vốn là thày thuốc thú y nênông không mấy khó khăn khi trả lời Bảo Trụy;
- ừ, dạ dầy con bò có bốn ngăn.khi bò ăn với sự giúp đỡ của nước bọt,cỏ được đưa vào dạ cỏ,sau đó chuyển qua dạ tổ ong.và từ đây được đưa lên mồm để nhai lại.
Bảo Trụy ngắt lời:
- Tiếp đó là nuốt xuống à?
Ong mệt mỏi nói tiếp:
- Cỏ nhai lại dược dưa vào ngăn thú ba,sau cùng thì xuống dạ daỳ mà người ta thường gọi là dạ thối..
Bảo trụy nghe đến đây thì cười hì hì:
- Người ta bảo ngu như bò là không sai tí nào,ai lai đem cỏ thơm lên nhai đi,đảo lại cuối cùng đem cái thơm,nhét vào cái thối..
Nước mắt người bệnh lại trào ra đầm đìa,đả nhiều lần ông muốn dùng tàn lực chìa tay ra để nắm lấy tay Bảo Trụy,nhưng ông đành bất lực.và khỏảng cách giữa ông với người con riêng của vợ cứ thế xa,xa mãi.
Bảo Trụy bỗng nhớ tới giờ cho lũ trâu bò ăn,nó tính quay ra,nhưng mẹ nó cúi xuống âu yếm nói với nó:
- Sao con không quỳ xuống để tiễn chú đi xa,con nên cám ơn cái công dưỡng dục mà chú đã dành cho con từ bao lâu nay rồi,quỳ xuống đi con.
- Chú sắp chết rồi có cám ơn chú thì chú có nhớ được gì đâu cơ chứ,sao mẹ không để cho đầu của chú nhẹ nhàng?
- Mày là thằng ngốc.Mẹ nó oà khóc..
Bảo Trụy lách mình ra,rồi chậy tuột ra ngoài,đến gần ngưỡng cửa,nó nhìn thấy Tuyết Nhi vừa qùy vừa khóc thút thít.Bảo Trụy ghé vào tai Tuyết Nhi nói:
- Chú chết chứ mày chết đâu mà mày khóc kia chứ.
Tuyết Nhi nghiến răng lại,nó nói với Bảo Trụy bằng một giọng căm giận:
- Bắt đầu từ ngày mai,bốc cứt mà ăn đi nha,tao không mang cho mày một hạt cơm nào nữa đâu.
- Oi dào,tao ỉa vào ba cái cơm thiu của mày,ngày mai tao có bánh rán trôn với mật..
Tuyết nhi cong môi nhổ một bãi nước bọt xuống đất:
- Nằm mơ,đừng có nằm mơ con ạ.
Bảo Trụy chậy vội về chuồng bò,những con vật phần nhớ chủ,phần thì đói,gây nên những tiếng lục cục trong chuồng,nó vấp phài cái cán cuốc chúi nhào về phía trước nó lẩm bẩm:

- mày tối ngày chẳng làm việc gì cả,đến tối lại chẳng chịu ngủ,thò ra ngáng tao làm chi?
Cán cuốc không trả lời,Bảo Trụy ném nó vào góc chuồng.. chậy tới lấy tay xoa vào bụng từng con một,nó chậy ra ngòài vơ vội một đám cỏ vào cho chúng ăn,khi các con vật đang nhồm nhoàm nhai nó vừa cười vừa nói:
- Lần sau các chú đừng có làm nhặng lên thế nửa nhé,cũng tại Chú tôi sắp chết,lại muốn gập tôi lần chót..
Nó đến gần con Ðốm xoa vào bụng con vật ,cười hì hì:
- Bây giờ thì tao biết tỏng đi rồi.. Chúng mày có tới bốn cái dạ dầy,cuối cùng là cái dạ thối..
Ngoài kia sương mù ,vừa mang hơi lạnh,vừa như là một bức tường che kín cái không gian này lại,Bảo Trụy không biết tại sao đám sương mù kia sao năm nào cũng có,nhung lại leo lên cái giường nó nhìn chăm chăm vào cái thanh ngang dung để buộc trâu bò,trên dó là những nút hoa mai đang run rẩy trong giá lạnh,như đang muốn xổ tung ra..
Mỗi ngày Bảo Trụy phải leo lên cái xà ngang này hai lần.Một lần buổi sáng ,nó leo lên để tháo các cái nút hoa mai kia ra để lùa trâu bò ra đồng,và buổi chiều nó lại leo lên cái thanh xà ngang ất để thắt những cái nút hoa mai rát đẹp.. Mỗi lần nó tháo,hoặc thắt nút lại,trong lòng nó dâng lên một cảm giác khó tả,nó không thể mường tượng được các ý nghĩ đến rồi lại đi như chớp ấy.. Cũng như khi nó nghe thấy cái âm thanh,phát ra từ các hàm răng đám bò nó như thấy lại một vài kí ức khi ẩn khi hiện ra trong đầu nó.
Trong lúc Bảo Trụy đang nhìn chầm chầm vào cái xà ngang buộc bò,thì có tiếng mở cửa mở,một luồng ánh sáng lùa vào đem theo gịong nói sắc nhu nước của Tuyết Nhi:
- Bảo Trụy,ra lấy cơm.
Bảo Trụy không đáp,nó nhìn Tuyết nhi đang ngún nguẩy đi đến cái bàn sát tường,đặt đũa chén ,và một cái dĩa xuống bàn,hôm nay Tuyết Nhi mặc chiếc áo mầu xanh lá cây khiến mấy con vật trông thấy cái mầu xanh thấp thoáng ,kêu lên những tiếng kêu mừng rỡ..
_Bánh rán hành hoa với mật đấy,thích nhá.nhưng không phải ăn hết một buổi đâu đấy,chia ra mà ăn cho đủ bữa chiều.. Còn điều này nữa mẹ dặn,hôm nay sương mù nhiều lắm không được cho Con Ðốm ra đồng,nó mà té thì không giữ được con bê con trong bụng đâu đấy..
Bảo Trụy ừ rồi hỏi:

- Chú chết chưa vậy?
Tuyết Nhi lại hét lên:

- Sao mày không chết mà cứ rủa người khác vậy,cha mà chết thì mày làm gì có bánh rán mà ăn,mày chỉ ăn cứt thôi.
Bảo Trụy nói:

Mẹ nói bụng mày toàn run sán nên mày hay nói nhăng nói cuội như vậy đấy,mà sao đến giờ mà chú chưa chết nhỉ_ Bảo truỵ nói cây chót này với vẻ chán nản và thất vọng.
Tuyết nhi đùng đùng bỏ ra ngoài,nó quay lại dặn:
- Nhớ đấy nhá,không được mang con Ðốm ra ngoài đâu đấy,sương mù và đường trơn lắm.
Bảo Truỵ nhảy xuống giường đi ăn bánh,nó trải miếng bánh trên bàn rồi phết mật vào,lạ thật đây là món ăn nó rất mê,lại có được là do mẹ nó hứa khi nó lên nhà,thế mà nó ăn không thấy ngon miệng chút nào,như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ.
Bảo Trụy nhì ra ngoài cửa sổ,sương mù làm nó không thể nhìn thấy cây dương xỉ bên cạnh giếng nuớc.nó leo lên xà ngang tháo hai cái nút hoa mai buộc hai con vật ra trước,đến con Ðốm,nó tân ngần một lát rồi cởi tiếp.nó nhẩy xuống rồi nói với con Ðốm:
- Mẹ tao dặn không được cho mày ra đồng nhưng,mày ở nhà chắc buồn lắm.tao cho mày đi,nhưng phải đi chầm chậm,ngộ lỡ mày mà té,thì đứa con trong bụng mày nó sẽ đau lắm đấy..
Con Ðốm ồ ồ đáp lại.
Bảo Trụy lấy hai cái bánh nhét vào túi,khoác cái bình nước rồi lùa đàn bò ra khỏi chuồng.
Sương mù là đà mặt đất,Bảo Truỵ chỉ có thể nhìn thấy con Ðốm đi bên cạnh,con2 hai con đi đầu,nó chỉ thấy lờ mờ.mặt trời e ấp hiên ra mờ mờ sau làn sương dầy đặc,vài căn nhà trong sương ngay sát mặt đường vật vờ như những con cá bơi trong hồ.Có tiếng chó sủa ở cuối thôn lẫn với tiếng gà gáy,đoàn bò và Bảo Trụy lầm lũi đi trong cái không gian man mát ấy.. Có tiêng hỏi từ trong sương:
- Ði chăn bò à.
Dù không thấy mặt nhưng Bảo Trụy hầu như nhớ hết những tiếng nói của dân làng này,câu vừa rồi là của ông Trương,một ông gìa suốt ngày say sỉn.
- Con Ðốm chưa sinh hả,đó là giọng nói của thím Hình,bán đậu hũ,thím nói như gió thổi.như muốn phì cả nước bọt trong mồm ra..
- Chú mày đã đỡ chưa? gịong nói này thì không lầm lẫn vào đâu được,tiếng Chú Lý Nhị Qua đây mà,Chú có một thằng con trai lên ba,từ khi vợ chú ấy chết chú ấy trông thật thảm hại,hàng ngày chú dẫn thằng con đi dong khắp xóm ai nhờ gì thì chú làm. ai cho gì thì chú ăn.Tuyết Nhi rất ghét chú này,nó bảo trong lúc sương mù nó nhìn thấy mẹ nó đứng im cho chú rờ lên vú..
Bảo Trụy trả lời ba người cùng một lúc,rất ngắn va gọn:
- Vâng.
- Chưa sinh.
- Sắp chết rồi.
Cả đòan người bò đã ra đến giữa thung lũng,sương mù ở đây chắc không đâu bằng ,Các con vật ăn cỏ xồn xột,nghe như những tiếng lưởi hái của nhiều người cắt cỏ cùng một lúc,Bảo Trụy nhẩy lên nhẩy xuống,nó lấy tay chộp lấy chộp để như muốn bắt lấy những bó suơng,nhưng nó vẫn còn tay không,những vật gì kì,trông thấy rõ ràng mà làm sao không nắm bắt được cơ chứ
*
* *
Ong Trình nằm ngửa,ông lơ đãng nhìn lên trần nhà,cái lò sưởi đối diện cho người ta thấy rõ mồn một nhửng sợi sương như muốn len lỏi vào trong nhà.Ong Trình biết là mình không còn sống được bao lâu nữa,nhưng cứ sáng dậy ông thấy mình vẫn còn thở,vẫn căn phòng cũ với bà vợ dang mệt mỏi nằm bên cạnh,bà vẫn còn trẻ,chợt ông nhớ lại lời cuả Bảo Trụy hôm qua về Lý nhị Qua,ông thấy buồn buồn.. như vậy là mình vẫn con sống đây,ông thử lại một lần nữa bằng cách tằng hắng.. .

Người vợ trở mình:
_ sao đêm qua Ong có thấy đỡ không?
Ong Trình ậm ừ rồi lần xuống đi thử mấy bước,ông ngạc nhiên sao lại có thể đi được đến cửa sổ. . .Bên ngoài trời xậm xì đạc quánh,có vài luồng khí lạnh thổi tới,nhắc ông những dằn vặt nhức nhối càng ngày càng muốn bật dậy,nghĩ đến những chuyện đó,hai hàng nước mắt lại lặng lẽ chẩy dài.Bà Trình nhìn ông ái ngại rồi lặng lẽ đi vào bếp,bà vừa nhúm bếp vừa nói:

- Hôm qua hứa với Bảo Trụy làm bánh rán cho nó ăn,nó còn đòi cho thêm hành và phết mật vào nữa,ông vẫn bảo nó ngớ ngẩn nhưng xem cách nó ăn,thằng này khôn tổ mẹ..
Tuyết Nhi cũng đã ngủ dậy nó đến bên mẹ chỉ tay về phiá cửa sổ : Sương mù đặc rồi,con không nhìn thấy gì bên ngoài sất cả, mà mẹ cho con hỏi,cái gì biến thành sương mù vậy mẹ.
- Hỏi bố mày ấy.
- Con không hỏi đâu vì có hỏi bố cũng không trả lời,trong khi Bố giải thích cho cái thằng ngốc kia cặn kẽ..
Ong Trình la lên :
- Tuyết nhi,không được hỗn, con không dược gọi anh là thằng nhá,cũng không được gọi Bảo Trụy, Bảo Trụy..
- Nghe lời Bố đi con!

Bà Trình xen vào,mà con có bảo anh đừng cho Con Ðốm ra đồng chưa hả con,kì này con Ðốm sinh là nhà ta có tới bốn con.
Tuyết Nhi cười nói:

- Còn một người nữa ăn ở chung với bò,vị chi nhà ta có năm con bò,Bảo Trụy chính là một con bò..
Nói xong nó chậy nhanh ra vườn cho gà vịt ăn.
Ðến gần trưa,sương mù mới nhẹ đi đôi chút,mặt trời yếu ớt như ánh đèn pin chiếu qua song cửa.. Dượng Bảo Trụy uống nước rồi đi thẳng về phía chuồng bò.Bà Trình cẩn thận đi theo đỡ chồng.Oạng mở cửa chuồng nhìn cái bếp lò chính tay ông đắp,đang tí tách cháy,toả chút ánh sáng đang hắt lên tường.Các đồ vật trên vách vừa gần gủi,vừa quen thuộc: Cai roi ngựa,miếng da báo,cái bẫy chuột.. Nhớ tới lần đầu mới gập Bảo Trụy,nó còn là một đứa bé lanh lợi thông minh.. nước mắt hối hận của ông lại tuôn trào.
- sao Con Ðốm không ở đây cà! Bà Trình chợt hốt hoảng_ Cái thằng ngốc này bảo nó đừng mang con Ðốm ra ngoài nó co nghe cho đâu,nó mà té thì trụy thai là cái chắc.. Con ới là con.
Bà quay lại Tuyết Nhi sấn sổ
- Sao con không nói với anh lời mẹ dặn,rõ ràng Con Ðốm không có trong chuồng.
- Con đã nói rồi,nói tới hai lần kia đấy.
- Liệu hôm nay nó chăn bò ở đâu?
- làm sao con biết được để tối nó về thì biết.
BàTrình rất lo cho con Ðốm bà đã tính mang giầy đi kiếm Bảo Trụy và đàn bò nhưng nghĩ đến chồng.lúc này ông đang rất cần có bà bên cạnh,nên bà chỉ lầu bầu trong miệng..
Ong Trình ,một tay vịn vào vai bà,một tay vịn vào khung cửa chuồng bò,ông vẫn trừng trừng nhìn vào cái thanh xà ngang buộc bò.Hình ảnh Bảo Trụy của tám năm trứớc bám theo bông từ cái ngày đó đến giờ,ông biết,còn một giây ,phút nào sống trên trần thế là con một giây cái chuyện ấy xâu xé tâm hồn và lương tâm ông..
Lần đầu tiên gập thằng bé ông đã mến nó,ôi ! Thằng bé xinh trai,khoẻ mạnh với nụ cười luôn nở trên môi,nó mới dễ thương làm sao.Cha ruột nó bị rắn cắn chết trong một lần đi cắt cỏ.. Rồi mẹ nó tái giá với ông,lúc mới gập ông bà còn rất trẻ,cái vẻ đẹp của người đàn bà một con,thường là sắc đẹp mang những nét gợi dục,bà lại sạch sẽ cả trong nhà cho đến cách phục sức.thua bà đến hai tuổi,căn nhà có một gian thôi nên .. Trai tân,gái góa,lúc nào cũng như ngư gập thủy.Ban đêm không đêm nào,ông không leo lên, leo xuống cái thân thể luôn luôn nóng hừng hực ấy tới hai,ba lần... Kể cả ban ngày,khi Bảo Trụy xuống nhà chơi đinh,chơi đáo. . .Có khi bà gợi ý trước còn phần lớn do ông chủ động,nhất là vào tháng sương mù khi mà cái nhá nhem cứ luẩn quất thúc dục ông.. ông thường cẩn thận lấy cái song ngang chặn cái cửa ra vào.. Sau đó,cùng với tiếng chim hót ngoài cây dương xỉ là những tiếng lạch cạch của cái giường tre,tiếng thở của ông và những tiếng ú ớ của bà..
Ðêm hôm ấy khi ánh trằng rằm vắt ngang cửa sổ,ông có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cuả Bảo Trụy nằm cách ông bà không bao xa,khi nghe thấy tiếng thở đều đều của nó,thì là lúc sự thèm muốn của cả hai người đã lên cao.. Ong có bàn với bà là phải làm thêm một căn phòng nữa cho Bảo Trụy ngủ riêng,thế mà lần lưã mãi,vẫn chưa làm được trong khi tháng sương mù đã lại đến rồi..
vào cái tháng này,cái tháng mà ông Tiên đã ban cho cả đàn ông lẫn đàn bà những giấc Vu Sơn tuyệt vời.. thì Ong bà Trình cũng nằm trong những người được hưởng cái diễm phúc ấy..
Một đêm khi sương mù che kín không gian,che kín cái thiên đàng của hai vợ chồng khỏe mạnh,khi tiếng ú ớ cuả bà,to hơn cả tiếng giường kêu,to hơn cả nhưng tiếng nói vô nghĩa của ông,thì tiếng cười của Bảo Trụy phát ra,tiếng cười đó như ngạc nhiên,như nhạo báng,dập tắt ngay cơn say tình của họ.. Ong vừa xấu hổ,vừa tức giận ông trườn người xuống..
sáng sớm hôm sau,khi Bảo Trụy xuống chuồng bò ,ông xuống theo.trong chuồng sương mù vẫn tràn ngập.ông lân la hỏi nó.
- đêm hôm qua mày nhìn thấy cái gì vậy.
- Cháu thấy chú và mẹ cháu nhập làm một_ Bảo Truỹ vừa cởi cái nút hoa mai vừa thật thà đáp.
- Thế tại sao mày cười.giọng ông bắt đầu gay gắt..
- Cháu cười vì trông thấy chú nằm trên, giống như mấy chú đô vật trong Hội Làng hôm nọ,còn cả mẹ cháu và chú làm ra những âm thanh như tiếng bò nhai laị vậy đấy.
Dượng nó bật lên dùng hết sức mạnh tát vào mặt thằng bé.Bảo Trụy rớt ngay xuống ,đầu nó đập vào cái ngáng ngang đánh “ bốp”.. và toàn thân nó nhũn ra..
Biết mình lỡ tay,ông nhào tới bế sốc nó,ôm chậy thẳng lên nhà,bà Trình lúc đó đang lui cui bếp núc,ông nói với bà:
- Bảo trụy bị đập đầu vào thanh xà buộc bò.
Bà Trình ngạc nhiên:
-Nó nhanh nhẹn thế sao bị đập đầu nhỉ
Bà chậy đến chỗ con nằm,cầm tay Bảo trụy rồi cúi xuống ghé tai sát vào mũi Bảo Trụy,bà yên tâm nói:
-Nó bị ngất đi thôi,ngủ một giấc sẽ khỏi.
Trời bên ngoài vẫn dầy đặc sương mù,Bảo trụy cứ mê man như thế cả một ngày trời.khi nó tỉnh dậy là ban mai một ngày đầy sương.Nó nhìn vạn vật trong và ngoài nhà đều lạ hoắc.Anh mắt nó mới ngày hôm kia đây còn lấp lánh nhửng tia sáng thông minh sắc sảo,mà hôm nay như đờ đẫncứ như đang tìm kiếm cái gì đã mất, đã đi vào sâu thẳm của cõi vô minh. Khi nghe gọi tên mình.nó không phản ứng.. Ong Trình hỏi nó:
- - - Con có thấy đau đầu không. Dượng nó hỏi.
Nhìn sương mù ngoài trời,Bảo Trụy đáp:” không đau”
Ðêm hôm ấy,Bảo Trụy đòi xuống chuồng bò ngủ.Nó bảo,nó không thể ở cùng một chỗ với người.Ong Trình tuy không nói cho vợ việc ông đánh Bảo Trụy mới gây nên cái thảm cảnh này,những ông bắt đầu cảm thấy,cái tội lỗi do ông gây ra không thể nào ông có thể trả được,ông chỉ còn một chút hi vọng mong manh là Bảo Trụy chỉ lơ mơ vài ngày rồi sẽ khỏi,nên ông làm tạm cho nó cái giường ở dưới đó..
Cái hi vọng của ông Trình đúng là hi vọng mong manh,và đã tắt ngấm,Bảo Trụy không còn một ý niệm về sự sống chung với con người nữa và nó đã ở luôn với đàn bò..
Khi mọi người đã bắt đầu thấy Bảo trụy nói nhăng ,nói cuội.sắc mặt nó chuyển từ hồng hào sang xám ngoét,nó ăn ít,ngủ ít.. Những hôm trời có sương,nó thẫn thờ nhìn trời.. Hai hàng nuớc mắt lăn tăn trên gò má vô tội.. cái phần ý thức đã hoàn toàn biến mất trong cái đầu thơ ngây của Bảo Trụy.
Ðúng lúc ấy thì Mẹ Bảo Trụy có thai,ông Trình giật mình nhẩm tính,những ngày mà ông bà giao hợp trong đó có đêm có tiếng cười cũa Bảo trụy là những ngày mà bà cấn thai..
Vì quá đau buồn,bà Trình đã sanh thiếu tháng,Tuyết Nhi ra đời trong niềm đau buồn của bà trình và trong hối hận vô biên của Dượng nó,ông không thể nào tưởng tượng được sao ông lại có thể hành động dã thú như vậy,và vì sao chỉ có một cái tát ấy lại gây nên cái huỷ diệt tiền đồ cho một đứa trẻ mà ông vốn thuơng quý.Cái ngáng bò gỗ bạch hoa mà Bảo Trụy đập đầu vào đó lúc nào cũng như một con dao sắc cứa mạnh vào tâm hồn ông,vào tim ông,và những giòng máu âm ỉ ấy khiến ông không bao giờ dám nói thật cho vợ nghe.. ông lặng lẽ sửa sang lại nơi ăn chốn ngủ của Bảo Trụy ở chuồng bò,ông đắp cho Bảo Trụy cái giường lò..
Hàng ngày,ông tự tay mang cơm cho Bảo Trụy,khi thằng be đang ăn cơm,ông hỏi han nó nhiều chuyện,hi vọng với nhừng mẩu đối thọai ấy ông sẽ đánh thức được cái trí nhớ cuả nó.nhưng tất cả mọi cố gắng của ông đều không đi đến đâu,Cả con người,cả khối óc của nó bây giờ như có một cách cửa vô hình nhưng kiên cố đã khép chặt lại,ông hay lẩm bẩm như một lời cầu nguyện:
- Xin cho Bảo Trụy một phép lạ.. Xin cho..
Vào những đêm trời trở rét.khi những tiếng gió bấc gầm rú ở ngoài,khi những tiếng ú ớ của vợ ông nằm dưới ,khi cơn say tình của ông lẫn bà sắp lên tới đỉnh thì trong đầu ông phát ra tiếng cười của Bảo Truy. . .Tiếng cười ấy như những gáo nước lạnh làm tắt ngấm ngọn lửa đang hừng hực trong ông,ông lạị trườn xuống khỏi bụng bà,trong tiếng càu nhàu của vợ.. Ong khoác vội y phục và.. như bị ma đuổi,ông vưà đi vừa chạy xuống chuồng bò,ông nhét thêm củi vào cái bếp lò gần sát đầu giường cuả nó. Ong ném thêm cỏ vào cho lũ bò ăn thêm.khi tiếng bò nhai cỏ phát ra,ông nhớ tới lời nói của Bảo Trụy:
- Con nghe thấy cả mẹ và chú tạo ra cái âm thanh giống như tiếng bò nhai lại..
Bảo Trụy không thể đến trường như những trẻ khác,nó chỉ biết đi chăn bò,bạn bè nó là bò, giang sơn của nó là chuồng bò ,hình như nó hiểu cả ngôn ngữ của bò nữa. Hàng năm vào những đêm trừ tịch,ông Trình xuống chuồng bò thay áo mới cho Bảo Trụy,dán chữ Phúc vào cửa sổ rồi cho Bảo Trụy cái đèn lồng tự tay ông làm.Bảo Thụy thích cái đèn lồng bí đỏ mầu hoàng kim nên năm nào ông cũng làm cho nó,năm nay ông đau,không tự tay làm được,ông cũng phải nhờ người ra tận Phố Huyện mua cho nó.. Nửa đêm giao thừa ăn vằn thắn ,đốt pháo,ông thường dẫn nó ra ngoài ngõ xem pháo bông và nghe pháo,khi về nó lại ăn luôn một lúc hai chén vằn thắn.
Sự ra đời cuả Tuyết nhi không đem lại chút vui vẻ gì cho ông Trình.. Bởi vì ông luôn mang theo cái ấn tượng sự chào đời của Tuyết Nhi và căn bệnh ngớ ngẩn của Bảo Trụy có những quan hệ gì thần bí lắm.. khi Tuyết Nhi lên hai,môĩ lần giao hoan với vợ là mỗi lần văng vẳng tiếng cười của Bảo Trụy.. Từ từ như hai làn sóng nghịch chiều.. Bà Trình thì càng ngày càng ham muốn chuyện gối chăn. . .Còn ông thì càng ngày càng nguoi lạnh và dần dần.. Tắt hẳn.. Trước kia,nhất là trước cái ngày thảm nạn của Bảo Trụy,việc ông phải nhịn trong những ngày vợ có kinh nguyệt đã làm cho ông khổ sở lắm, bây giờ ngoài sự tắt ngấm nỗi đam mê tình dục,sự trầm uất . . .Ông ngày càng kéo sức khỏe cuả ông đến múc khó phục hồi . Bà Trình ra sức chậy thuốc men cho ông nhưng vô hiệu,từ những cơn bão tình không được thỏa mãn nơi người chồng ốm yếu tình tình bà càng ngày càng khó chịu..
Cho đến một hôm..
Bà Trình nói với chồng :
- Em đã chuẩn bị tiền nong để đưa mình ra thành phố chữa bệnh, bệnh của mình có thể chữa khỏi, không trầm trọng lắm đâu.
Oạng Trình nói:
- Người ta trước khi chết, ai cũng cảm nhận được điều đó mình à, tôi biết tôi không còn sống bao lâu nữa, thôi hãy để dành tiền cho Bảo Trụy chữa bệnh đi mình ạ !
Biết không thể thuyết phục nổi người chồng, bà còn cảm động vì ông Trình đối xử với con riêng của bà rất chu toàn, đúng là phúc phận kiếp trước của Bảo Trụy.
Chợt ông Trình cầm tay bà:
- Tôi có lỗi với bà, với Bảo Trụy.
Ong không nói được hết câu, thì cổ họng của ông y như có một vật gì chận ngang lấy, mắt ông mờ đi, trước mắt ông là thanh gỗ xà bạch hoa mà khi ông tát tai Bảo Trụy, Bảo Trụy rớt té phang đầu vào cái xà ngang oan nghiệt ấy. Ông căm thù cái vật ấy như muốn nhuốt nó vào bụng, như muốn đầy nó xuống cả mấy tầng địa ngục. Bốn năm trước, ông đã sửa cái nhà trên thành hai gian, cho Tuyết Nhi ở riêng một phòng, ông dự tính đến khi ông chết thì Bảo Trụy sẽ lên nhà trên ở với mọi người, may ra với không khí ấm cúng của nhân quần, Bảo Trụy sẽ khỏi bệnh, nhưng cái hôm Bảo Trụy lên thăm ông, Bảo Trụy có nói:
- Chú mà có chết thì có chú khác đến ở với mẹ, chú Lý Nhị Qua ấy mà, hôm nọ. .
Có một bữa ông đang nằm dưỡng bệnh, Tuyết Nhi quỳ xuống cạnh ông thì thầm:
- Cha ơi, con thấy, mẹ và chú Nhị, đứng bên giếng nước, chú ấy luồn tay vào áo ngực của mẹ, con nghe rõ chú ấy nói như thế này: “ Ðêm nay tôi lại đợi bà ở chỗ cũ nghe”
Ong Trình chỉ thở dài, đã lâu lắm rồi, cái chuyện gối chăn ấy, ông đã không làm tròn trách vụ đối với bà, thì làm sao trách bà cho được? ông tuy chữ nghĩa không biết nhiều, nhưng ông có thể phân biệt rạch ròi hai cái ý nghĩa của tình yêu và tình dục, ông biết bà rất thương yêu ông, nội cái việc cơm bưng, nước rót, thuốc thang ngày đêm là ông đủ biết. . .Những đêm ngày của tháng nhiều sương mù, ông đau khổ nhìn lòng thèm khát ái ân hành hạ bà, nhất là vào những lúc nửa đêm về sáng, bà quằn quại, hừng hực trong xót xa của thèm muốn vô vọng, bà ôm ghì lấy cái thân thể lạnh tanh của ông, bà xoa đi xoa lại phần hạ bộ hờ hững, bất lực của ông, có lúc bà trườn hẳn lên cái thân thể ốm yếu của ông, ông đau đớn khi nhận những giọt nước mắt nóng hổi của bà nhỏ xuống mặt ông, rồi ông cũng khóc, ông khóc cho tới khi ông nghe thấy những tiếng xối nước hối hả của bà bên phòng tắm, ông thầm cầu mong, những gáo nước lạnh giá ấy sẽ nguôi ngoai cơn dục tình bất đắc dĩ của bà, bây giờ chính ra ông phải mang ơn Lý Nhị Qua mới phải, sao ông lại trách, ghen với hắn được chứ ? Nhưng, cái mâu thuẫn trong người ông lúc này là: ông chỉ buồn là khi ông chết, cái nhà trên sẽ không có Bảo Trụy mà lại có Lý Nhị Qua !
- Bảo Trụy ơi !
Ông lại nghĩ tới cái thanh xà ngang, nó lúc nào cũng như ngạo nghễ nhìn ông, ông có cảm tưởng, nó có những hàm răng vừa dài vừa sắc, nó đang nằm chềnh ềnh giữa căn nhà.
- Tao phải nhổ mấy cái răng của mày đi mới được.
Bà Trình lúc đó đã đi xuống nhà cho gà ăn, Ong cố gắng dùng tàn lực đứng dậy, ông lê bước đến bên lò sưởi, ở đó có cái rìu chẻ củi, ông cầm nó trên tay, cái xà ngang cứ chờn vờn trước mặt ông, sương mù tràn ngập trước mắt ông, “ tao phải chặt tan mày ra từng khúc” Oạng lao tới, loạng choạng, ông gào to: “ Bảo Trụy ơi”. Sau đó toàn thân ông đổ ập xuống.
Khi chết, ông Trình còn cầm trong tay cái rìu han rỉ có những lốm đốm màu nâu.
*
* *
Khi Bảo Trụy lùa đàn bò về thì trời đã gần tối, hai con vật đi trước, riêng nó và con Ðốm đi sau, nó sợ con Ðốm té ngã thì sẽ hại cho cái thai, nó nghĩ bụng nếu chú chưa chết, nó sẽ hỏi chú một chuyện.
Vừa vào tới cổng vườn, nó đã nghe tiếng búa, tiếng bào, nó vỗ vào mông con Ðốm: “ Kìa nhìn xem trong nhà có chuyện gì ấy’’ Bảo Trụy thấy trong vườn có nhiều bóng người, tiếng bào gỗ xoàn xoạt giống tiếng gặt lúa. Có một người hỏi nó:
- Bảo Trụy về rồi à? Bảo Trụy trả lời : “ Vâng, các bác làm gì thế đấy?”
- Làm quan tài, dượng mày chết rồi.
- Dượng chết rồi, nó lẩm bẩm với con Ðốm_ “ Tao định hỏi dượng một việc nhưng bây giờ thì không được nữa rồi”
Bảo Trụy bỗng khóc ầm lên, tiếng khóc của nó như xuyên thẳng qua đám sương mù làm ai ai cũng nghe thấy. Mọi người đều hỏi: “ Ai khóc đấy?”
- Bảo Trụy đấy!
- Bảo Trụy khóc bố dượng nó đấy!
- Bảo Trụy không muốn dượng nó chết!
Mỗi người nói một câu, ai cũng nghĩ Bảo Trụy khóc như một đứa con đẻ, ai cũng nghĩ Bảo Trụy có ân sâu nghĩa nặng với ông bố dượng.
Mẹ Bảo Trụy và Tuyết Nhi khóc đã khản tiếng, nghe thấy Bảo Trụy khóc cũng khóc theo.

Trong ánh đèn mờ mờ của chuồng bò, cái giường lò, thanh xà ngang, những cái cuốc xẻợng làm cho nó nhớ dượng nó khôn cùng, nó khóc một hồi, nhưng khi ngừng khóc, chưa bao giờ nó thấy buồn như lúc này, nó trèo lên buộc mấy nút thắt, những nút hoa mai khiến nó lại nhớ là khi ở ngoài đồng nó rắp tâm muốn hỏi dượng nó xem làm sao nó biết kết những gút hoa này. Bây giờ dượng chết rồi, không bao giờ nó có thể nghe được từ miệng dượng nó nữa .
Bỗng con Ðốm muốn đi đến chỗ bồ cỏ khô, nó gục gặc cái đầu vì sợi dây thừng từ cổ nó căng quá, nút gút thắt trên xà ngang cũng rung lên.

Bỗng Bảo Trụy nói rất to:
- Không ai có thể gỡ nổi cái nút ta thắt !
Chiếc quan tài của dượng bị sương mù vây kín, mầu sắc mọi vật như dịu hẳn đi, sau ba ngày nhập quan, dượng sẽ được đem chôn.
Buổi sớm hôm đó, có cái xe ngựa nhà đòn đến đậu trước cửa, người ta đội lên đầu Bảo Trụy cái mũ chữ hiếu, thắt cho nó cái khăn hiếu ngang thắt lưng làm cho Bảo Trụy xem ra rất thích thú, những cái phướn như đám cỏ lau khổng lồ thấp thoáng trong nền sương mù, tăng vẻ ảm đạm của đám ma. Mẹ nó dặn đi dặn lại nó phải khóc cho thật to. Khi đến ngã tư phải dập đầu lậy, mỗi lần lậy phải khấn: “ Dượng ơi! dượng sống khôn, chết thiêng, dượng ra đi may mắn!”
- Mày nhớ chưa? Dượng mày đối đãi với mày rất chí tình, mày phải đưa tiễn ông cho chu đáo, có thế ở dưới kia ông mới phù hộ cho mày nhiều điều tốt lành.
Giọng mẹ nó khản đặc, nước mắt, nước mũi làm mặt mẹ nó trông thảm bạch.
Bảo Trụy không hiểu gì cả, nhưng nghe mẹ nó nói thì hình như nó mắc bệnh gì đó, riêng nó, nó hoàn toàn thấy nó rất bình thường.
Mẹ nó vừa đi khỏi, nó vội tháo cái mũ hiếu ném xuống đám cỏ khô, nó cũng cởi luôn cái khăn hiếu, rồi leo lên cái xà ngang, tháo gỡ từng cái nút hoa mai rồi lẳng lặng dắt ba con bò ra ngoài, mọi người nhao nhao hỏi “ Sao cháu không đưa tiễn dượng cháu à !”. Bảo Trụy trả lời :
- Cháu phải đi chăn bò!
- không đưa dượng đi mẹ cháu giận cho mà xem!
- Giận thì giận, dượng chết rồi, đi hay không nào ông ấy có biết gì .
Bảo Trụy lùa đàn bò ra khỏi cổng, không ai cản nó cả, cũng không ai báo cho mẹ nó hay, ai cũng nghĩ là nó quá bất hạnh nên chẳng ai nỡ ép nó cả.
Sương mù ban ngày kéo theo cái mông lung, cô tịch đến chiều tối, khi Bảo Trụy dắt đàn bò ra về, gió lao xao trên các tàn cây, dưới đường những mảnh tiền giấy tròn tròn xao xác, bay là đà trên mặt đường, có nhiều tờ bị những móng trâu bò dẫm nát.
Mẹ nó đón nó ở cổng chuồng bò, mẹ nó có vẻ bình tĩnh hơn, bà vừa vuốt ve con Ðốm vừa hỏi nó: “ Con đã về đấy à!”
- Dượng đi rồi à ?
- Ði rồi, hôm nay con vẫn về chuồng bò à ?
- Vâng con thích ở với bò.
- Dượng vẫn muốn khi dượng chết rồi thì con lên nhà trên ở với mẹ và Tuyết Nhi, sao con không nghe lời dượng cơ chứ.
- Con phải ở chuồng bò vì con Ðốm sắp sanh rồi !
- Thế khi nó sanh xong con có lên nhà trên không ?
- Nó sanh xong thì nó lại có chửa, lại đẻ, lại có vô số bò con, mà bò với con không thể dời nhau được.
Nó nói xong lẳng lặng dắt bò vào chuồng rồi lại trèo lên buộc vào xà ngang, nó đem cái gầu ra ngoài múc nước cho bò uống .
Tuyết Nhi bước vào, nó mặc quần áo mầu xanh, trên đầu quấn khăn trắng, Tuyết Nhi đặt cơm và dĩa đồ ăn trên bàn. Bảo Trụy hỏi :
- Hôm nay mày đưa dượng đi à? Ðông không?
- Ðông lắm!
Chợt Tuyết Nhi đến gần Bảo Trụy cô bé dịu dàng:
- Anh Bảo Trụy ơi! Khi trước em gọi anh bằng tên Bảo Trụy anh có giận em không?
- Tao tên là Bảo Trụy thì gọi là Bảo Trụy, có gì đâu mà giận cơ chứ ! nhưng mà vừa rồi mày gọi tao là anh là nghĩa thế nào?
- Nghĩa là người thân, nghĩa là anh lớn hơn em!
- Thế mấy con bò cũng lớn hơn mày, mày có gọi nó bằng anh em hay không vậy?
- Không gọi thế với giống vật được, chỉ gọi như thế với người thôi!
- À thì ra thế, thì ra tao là anh của mày, nhưng sao trước kia tao không là anh, bây giờ dượng chết lại anh với em?
- A ! như thế này đây, hồi ấy em rất giận anh, tuy em là con đẻ nhưng cha luôn quan tâm tới anh, cái gì cũng dành cho anh, khi sắp chết, em đút cháo cho cha, cha cũng gọi tên anh.
- Thế mày hận tao à.
- Bây giờ cha chết rồi, em không hận anh nữa, với lại chẳng có ai thương anh như cha đâu hận anh làm gì cơ chứ
- Thế mày có hận dượng không ?
Tuyết Nhi muốn khóc:
- Em thương cha, đêm nào mẹ cũng mắng cha, mẹ mắng, cha khóc, vừa khóc vừa gọi tên Bảo Trụy
- Làm sao mày biết ?
- Em nghe thấy, mẹ mắng cha rất to, vọng sang phòng em, về sau đêm nào em cũng tỉnh, không đêm nào mẹ không chửi, nhất là đến tháng có sương mù mẹ càng chửi cha dữ hơn nữa!
- Mẹ chửi cái gì?
- Chỉ chửi nội có mỗi một câu thôi: “ Ðồ bỏ đi!”
- Bỏ đi nghĩa là không có tác dụng gì!
- Thế nửa đêm mẹ cần dượng việc gì thế? Bảo Trụy hỏi.
- Em không có biết!
- Nhưng dượng bị mắng kêu tên tao làm gì ?
- Em cũng không biết , có phải anh làm cha thành đồ bỏ đi hay không ?
Bảo Trụy nghiêm sắc mặt :
- Tao biết chăn bò, đâu phải đồ bỏ đi đâu nào, tại sao tao lại làm cho dượng thành bỏ đi được, mẹ chỉ có nói linh tinh, cái gì dượng cũng làm được hết, cái gì dượng cũng biết hết, dượng biết cả con bò có bốn cái dạ dầy, chỉ có thắt nút hoa mai là dượng không biết thắt thôi, mày bảo cả dượng và mẹ đều không biết thắt cái nút ấy, vậy thì tao học ai nhỉ?
- Chắc học cha của anh?
- Nhưng ông ấy ở đâu nhỉ ? Bảo Trụy phấn chấn hỏi tới
- Dưới đất ấy, ông ấy chết lâu rồi. Tuyết Nhi nói làm Bảo Trụy tiu nghỉu. Tuyết Nhi bỗng đổi sang giọng hằn học:
- Anh Bảo Trụy biết không, hôm nay chôn cha xong rồi Lý Nhị Qua đem thằng con tới nhà mình.
- Mẹ cho họ ăn cơm à ?
- Cho ăn rồi, lại lấy cả mấy cái áo của anh hồi nhỏ cho thằng nhỏ nữa!
- Mày không thích họ à?
- Cha mới mất mà thằng cha ấy vác mặt đến, lại còn cho ăn cơm nữa, em tức không thèm nói chuyện với mẹ nữa.
- Thì đừng nói nữa!
- Nhưng không nói thì mẹ giận, cha chết rồi, không có ai để mắng nữa, mẹ lại lôi em ra mắng thì sao?
- Mẹ mắng mày cái gì nào, mày đâu có mang giun trong bụng mày, bỏ vào bụng mẹ đâu.
Tuyết Nhi nghe xong không nhịn cười được, mắt ngân ngấn nhìn anh.
- Mày đừng sợ, ban đêm hễ mẹ mắng mày, thì mày xuống chuồng bò tìm.. . Anh . Bảo Trụy nói tiếng anh vừa êm dịu, vừa ngượng nghịu.
Tuyết Nhi nói: “ Vâng, anh ăn đi, không thì cơm nó nguội sẽ thành cơm tang đấy !
Bảo Trụy nhìn bát cơm, tự nhiên nó nhớ tới dượng nó, hai hàng nước mắt lại chẩy xuống đôi gò má men mét của nó, không muốn ăn nữa .
*
* *
Con Ðốm sanh ra một con bê con rất đẹp, Bảo Trụy đặt tên cho nó là Tai Quặp, khi Tai Quặp biết chậy nhẩy, nô giỡn là lúc Bảo Trụy sung sướng lắm, Tuyết Nhi thì càng lúc càng gần Bảo Trụy nhưng lại càng lúc càng xa mẹ hơn. Có một đêm nó nghe tiếng ú ớ ở bên phòng mẹ nó như có ai mách bảo, nó bỗng nhớ tới cha nó, nó hét vọng qua bên buồng mẹ :
- Mẹ, mẹ ơi !
Rồi nó òa lên khóc. Bên kia có tiếng rì rầm rồi im lặng.
Sáng hôm sau, Tuyết Nhi không muốn nhìn mặt mẹ, mẹ nó lấy cái áo đẹp cho nó mặc, cái áo mà mỗi lần nó đòi mặc, bà ấy thường lấy tay cốc vào đầu nó rồi không cho. Hôm nay, nhớ tới chuyện đêm qua, nó cởi phăng ra, vất xuống đất rồi chậy xuống chuồng bò chơi với Bảo Trụy, khi thấy nước mắt còn đọng trên khóe mắt của Tuyết Nhi, Bảo Trụy hỏi:
- Bộ mày còn nhớ dượng hả ?
Tuyết Nhi không trả lời, cũng không kể chuyện hồi đêm, nó chỉ hỏi:
- Anh Bảo Trụy ơi! Nếu cha con Lý Nhị Qua dọn về ở hẳn nhà này, thì anh tính sao?
- Tao không biết, tao ở chuồng bò, thì tao vẫn ở chuồng bò, tao chỉ thích đàn bò càng ngày càng đông thôi, tao ước ao tao đi giữa một đàn bò thật đông trên con đường làng, thì sung sướng biết là chừng nào !
Vào một buổi hoàng hôn cuối tháng sáu, khi sương mù đã nhạt đi rồi, Bảo Trụy lùa bò về chuồng, nó thấy Tuyết Nhi đón nó từ đàng xa, vừa chạy lại, vừa thở hổn hển:
- Anh ơi ! hôm nay mẹ mắng cho Lý Nhị Qua một trận, rồi đuổi cha con hắn đi rồi, từ giờ ông ta sẽ không đến nữa đâu.
- Không đến thì thôi. Bảo Trụy thản nhiên đáp.
- Anh có biết vì sao mẹ mắng ông ta không. Tuyết Nhi nói nhỏ như không muốn ai nghe thấy :
- Anh biết không, ông ta dự định sẽ ở luôn tại nhà mình, thế vào chỗ của cha, ông ta sẽ lo cho anh đi làm chức bảo vệ của công trường khai thác mỏ vàng vì ông ta bảo anh khù khờ nên không biết ăn cắp, lương anh đủ thuê cả ba người chăn bò, và gia đình mình sẽ sống rất sung túc.
Bảo Trụy nhìn Tuyết Nhi có vẻ không quan tâm đến câu chuyện con bé kể lể. Tuyết Nhi nói tiếp:
- Mẹ nghe thấy ông ta nói như thế liền đùng đùng nổi giận, bà nói:
- Ong đừng có hòng làm gì Bảo Trụy, hồi dượng nó còn sống, ông ấy thương nó hơn con đẻ, kẻ nào tìm cách đưa Bảo Trụy ra khỏi cái nhà này thì đừng có hòng bước chân qua cái cửa nhà chứ đừng nói ở luôn đây!
- Lý Nhị Qua bị đuổi thật à ?
- Ừ !
- Tốt. Bảo Trụy thở phào
- Anh à, từ nay anh khỏi lo em bị mẹ rầy la nữa nhá, tối em sẽ sang ngủ với mẹ, mẹ sẽ ôm em vào lòng.
- Bảo Trụy cười yên tâm, nó trèo lên cái xà ngang, thành thạo thắt các nút hoa mai.
- Anh Bảo Trụy ơi, tối qua em mơ thấy anh và cha.
Bảo Trụy nhẩy xuống đất, Tuyết Nhi nói tiếp : “ Em mơ thấy cha đến gần con Tai Quặp, nó không nhận ra cha, nó đá vào người cha anh ạ.
Bảo Trụy nhăn nhó:
- Sao Tai Quặp lại làm thế, đó chẳng phải là dượng hay sao?
Ðêm hôm đó, Bảo Trụy nằm nghe lũ bò nhai lại, bỗng nó cố gắng hết sức để nhớ một điều gì hết sức quan trọng. Nó nghĩ đau cả đầu nhưng hồi ức vẫn như bức tường thành vây chặt lấy nó. Nó bật đèn lên xem lại thanh xà gỗ, thanh bạch hoa như hàng trăm con mắt, chằm chằm nhìn nó.
Hồi ức của Bảo Trụy dập dềnh như sương mù bên ngoài, mù mịt vô biên.
Bảo Trụy tắt đèn đi ngủ. Giấc ngủ của nó bình yên không mộng mị, giấc ngủ trong tựa pha lê.
Tháng sương mù đã đi qua. . .
Trì Tử Kiến.