BẠN CÓ BIẾT ?
HƠN
300 "BẠN CÓ BIẾT" ĐÃ ĐĂNG TRÊN HNPĐ ?

Máy
chữ ra đời từ khi nào?
Chiếc
máy chữ có bằng sáng chế đầu tiên thuộc về một người
Anh tên là Henri Mill từ năm 1714, mặc dù nó chưa
được làm một cách hoàn thiện.
Hơn một thế kỷ sau đó, ở Mỹ xuất
hiện chiếc máy chữ đầu tiên sản xuất cho những người
mù. Tác giả của phát minh này là ông William Bert
được cấp bằng sáng chế cho chiếc máy có tên "Máy
chữ cho người mù" năm 1829.
Ngày nay, những chiếc máy như vậy
không tồn tại nữa. Tuy nhiên, đã có rất nhiều nhà
phát minh đóng góp vào sự phát triển của máy chữ.
Vào năm 1833, Cksave Progen (người Pháp) đã làm
ra một chiếc máy chữ với bàn phím và các đòn bẩy
cho từng ký hiệu.
Năm 1843, Tracterobe (người Mỹ)
sáng chế chiếc máy chữ với những phím ký hiệu được
sắp xếp xung quanh một chiếc vòng bằng đồng có trục
ở giữa. Ông dùng tay quay đến chữ cần thiết và phủ
mực lên ký hiệu để đánh ra giấy.
Năm 1856, một chiếc máy chữ kiểu
mới ra đời với các phím được bố trí theo hình tròn
và mỗi lần gõ một ký hiệu thì chữ sẽ được đánh vào
một điểm ở giữa. Nguyên tắc hoạt động này đã được
sử dụng trong các máy chữ hiện đại. Chiếc máy chữ
đầu tiên đưa vào sản xuất hàng loạt được sáng tạo
bởi 3 người Mỹ: C.Shoilz, S.Soil và C.Glidden vào
năm 1873. Nó có nhiều điểm đặc biệt, như giấy được
đặt vào một trục tròn cao su có dây mực, với lõi
quấn dây đảo chiều dùng cho băng mực và tay kéo
có thể chuyển động được. Sau đó chúng ta đã có cả
những chiếc máy chữ xách tay, máy chữ chạy bằng
điện...
Tuy vậy, những năm gần đây thì máy
chữ đã phải nhường chỗ cho máy tính.
Rùa
Hồ Gươm bị nhiều thương tích
Trên
mai cụ Rùa có những vết lõm vào. (Tiền Phong)
Phân tích các bức ảnh chụp rùa Hồ Gươm trong thời
gian gần đây cho thấy trên mai và đuôi rùa có một
số vết tích của các cú đánh khiến mai rùa bị lõm
xuống, hoặc các lỗ có thể do lưỡi câu chùm mà những
kẻ câu trộm tại Hồ Gươm làm vướng vào.
Trong bức ảnh chụp ngày 3/11/2005,
khi cụ Rùa bò hẳn lên cạn, có thể thấy ở lưng, phần
mai bên phải có một vết lõm khá sâu, có thể là vết
tích của một cú đánh mạnh. PGS Đức nói có người
ở Hồ Gươm kể rằng đã chứng kiến “nước đùn ra từ
vết thủng đó”.
Cũng trên bức ảnh, ở phần đuôi cụ
Rùa có thể thấy mấy lỗ sâu. Phán đoán đấy có thể
là vết tích của lưỡi câu chùm để lại (ở Hồ Gươm
có những kẻ câu trộm nhưng khá… công khai).
Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả.
Có lần Phó giáo sư sinh vật Hà Đình Đức và cử nhân
Vũ Ngọc Thành ở Bảo tàng động vật Khoa Sinh học,
ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội quan sát qua ống nhòm
thấy rõ ở phần mai bên phải trên lưng cụ Rùa có
một vết lõm ngang, dài giống như có một xương sườn
bị gãy.
Cụ Rùa Hồ Gươm có một vị trí khá
đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh của người
Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Có
thể coi đây là một di tích sống, cần được bảo vệ.
Loài
vật ngủ như thế nào?
Đã
là động vật thì con nào cũng phải ngủ, từ con ruồi
giấm nhỏ xíu cho tới con cá voi xanh nặng 180 tấn.
Vấn đề là chúng có ngủ giống nhau hay không! Chẳng
hạn, loài cá heo đầu bướu có thể ngủ trong lúc vẫn
bơi lội. Chuyện kỳ lạ nữa là phân nửa não bộ của
cá heo có thể thức khi chúng ngủ để dễ kiểm soát
chuyện hô hấp và còn có một con mắt được mở để canh
chừng mọi việc xung quanh!
Loài
chim sẻ đầu trắng lại có thể vừa ngủ vừa... thiên
di theo mùa. Riêng loài voi vô địch về chuyện ngủ
ít, chỉ khoảng 4 giờ/ngày. Loài sư tử (nhất là những
con đực) thì có thể ngủ bất kỳ ở đâu và mỗi ngày
chúng có thể ngủ tới 12 giờ.
Nhìn
chung, trong mọi loài động vật, giấc ngủ có tác
dụng chính nhằm tái tạo lượng glucose cần thiết
cho hoạt động của não và giải trừ các chất độc (detoxify),
nhất là các chất “free radical” (chất hữu cơ gốc
tự do) có hại cho cơ thể của chúng, cũng gần giống
như ở loài người.
Trên
thế giới có phượng hoàng không?
Ai
trong chúng ta mà chẳng từng nghe nói đến phượng
hoàng, thậm chí còn được thấy hình loài chim tuyệt
đẹp này trên các bức tranh. Nhưng trong các vườn
thú trên thế giới, hoặc ngoài thiên nhiên, chẳng
hề có ai trông thấy phượng hoàng thật bao giờ. Sao
lại có chuyện như vậy nhỉ? Theo giải thích của các
nhà khoa học, phượng hoàng là sự kết hợp các đặc
điểm xinh đẹp nhất của nhiều giống chim mà tổ tiên
chúng ta gộp làm một, tưởng tượng ra một loài chim
mang cốt cách thần thoại.
Nếu quan sát kỹ bức tranh về phượng
hoàng thì có thể nhận thấy: Đầu và mỏ của nó giống
gà, cái cổ hơi dài giống như con hạc tiên, lông
đuôi dài đẹp và lông vũ nhiều màu sắc trên thân
mình, phần nào giống công và gà rừng.
Phượng hoàng tượng trưng cho điều
lành và sự cao quý. Cho nên người ta thường gắn
hình ảnh phượng hoàng lên trên các kiến trúc cung
đình và những đồ trang sức quý giá. Thực ra, trên
thế giới hoàn toàn không có loài chim nào nhu thế
cả.
(Theo Thế Giới quanh em)
Râu
mèo để làm gì?
Ban đêm, mèo bận rộn trèo lên, nhảy
xuống, rượt về phía Đông, lao về phía Tây, khẩn
trương nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng nếu bạn cắt trụi
râu của nó, mèo sẽ trở nên đần thộn hẳn.Bạn đã có
kinh nghiệm như thế này: Có một con nhặng đậu trên
lông mày bạn, và bạn lập tức xua nó đi. Việc này
là thế nào?Thì ra những cái lông mày vừa nhỏ vừa
mềm này lại là từng cái trụ đòn bẩy nhỏ, khi nhặng
rơi lên đó, làm những cái đòn bẩy động đậy, phần
gốc đòn chuyển với tốc độ nhanh như chớp qua nhiều
lớp lưới thần kinh phức tạp, báo lên "bộ tư
lệnh" - trung khu thần kinh, và tay bèn xua
nhặng đi.
Tác
dụng của râu mèo có điểm giống như lông mày của
người. Trong đêm, trời tối đen như mực, trước khi
mèo muốn chạy qua vách hang, nếu râu chạm được vào
sát cửa hang thì nó được mách bảo rằng cửa hang
nhỏ, rằng trong hang hẹp không có cách nào chạy
nhanh hoặc rất khó qua; nếu râu không chạm đến mép
cửa hang thì nó hiểu là cái hang này to, lòng hang
rộng. Khoảng cách giữa hai ngọn râu mèo bằng vành
rộng của thân nó. Râu mèo trở thành hai "compa"
sống. (Theo sách Chìa khoá vàng
Tại
sao không nên để chung khoai lang với khoai tây?
Khoai
lang và khoai tây đều thuộc họ khoai, nhưng nếu
để chúng chung một chỗ, thì chúng sẽ một sống một
chết với nhau. Cất giữ khoai tây, tốt nhất là môi
trường từ 2 đến 4 độ, nếu bị nóng chúng sẽ mọc mầm
và bị xanh. Khoai tây sau khi mọc mầm sẽ sinh ra
một loại độc tố, gọi là long quỳ tố, rất có hại
cho người và động vật. Nhưng khoai lang thì lại
thích môi trường trên dưới 15 độ, nếu thấp dưới
9 độ thì nó sẽ bị rỗng ruột, chẳng bao lâu sẽ bị
thối.
Khoai
tây và khoai lang đối với nhiệt độ bên ngoài có
yêu cầu nghiêm khắc như vậy, nếu chúng ta cứ cố
để chúng ở một chỗ với nhau, thì nhất định sẽ có
một thứ bị tổn hại, thậm chí cả hai đều bị tổn thất.
(Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao
Tại
sao chuồn chuồn bay nhanh hơn các loài khác?
Bản
lĩnh bay lượn của chuồn chuồn, trong thế giới côn
trùng có thể coi là hạng nhất.Khi quan sát, các
nhà nghiên cứu đã phát hiện trên lưng và ngực chuồn
chuồn, cơ bắp để vỗ cánh rất phát triển. Hai đôi
cánh dài, khi bay thì hai cánh trước lúc vỗ cánh
hơi hướng về phía trước, hai cánh sau vỗ hướng về
phía sau, cho nên chúng có thể tự do ngừng lại ở
bất cứ chỗ nào, có thể tiến lên phía trước, cũng
có thể lùi lại phía sau, khi bay thẳng thì tốc độ
cao, đường bay xa. Đặc biệt là với cơ thể nhẹ, cánh
to, nó có thể hình rất phù hợp với việc bay nhanh,
cho nên tốc độ vượt xa các loài côn trùng khác.
Máu
của động vật bậc thấp có màu gì?
Một số động vật cao cấp như lợn,
bò, ngựa, gà, vịt, thậm chí như con người đều có
máu đỏ tươi. Còn động vật cấp thấp như tôm, dế,
châu chấu, chuồn chuồn... trong cơ thể của chúng
cũng có máu không ngừng tuần hoàn, nhưng lại trong
suốt hoặc có màu khác.
Đó là vì trong máu của những côn
trùng này chỉ có tế bào giống như huyết cầu của
động vật cao cấp, mà thiếu mất hồng huyết cầu. Do
không có hồng huyết cầu cho nên không có huyết sắc
tố. Vì thế, máu của những loài động vật này không
phải là màu hồng. Nhưng một số côn trùng, như ấu
trùng dao cố, vì trong huyết tương của nó có một
số hồng tố, nên máu của nó cũng có màu hồng. Có
côn trùng mang dòng máu xanh hoặc màu vàng, là do
trong huyết tương của nó có chứa sắc tố vàng hoặc
xanh.
Loài
nào mạnh mẽ nhất?
Con
người tự coi mình là vua của các loài vật và là
chúa tể của tự nhiên. Họ cũng thường tự hào về khả
năng tình dục mạnh mẽ. Nhưng nếu biết "chiến
tích" của một số loài động vật khác, hẳn họ
sẽ nghĩ lại.
Hãy
bắt đầu từ những chú kangaroo của nước Australia.
Trong khi đa số chúng ta đếm số lần quan hệ theo
đơn vị tuần hay tháng thì kangaroo đực có thể làm
chuyện ấy 5 lần trong một ngày. Tất nhiên, một số
người có thể làm được hơn thế, nhưng không phải
tất cả. Và ngay cả khi lấy người "mạnh mẽ"
nhất để đi thi đấu thì vẫn còn kém xa so với sư
tử. Sư tử đực giữ kỷ lục về số lần quan hệ trong
ngày: 86 lần/24 giờ, thật không hổ danh là chúa
sơn lâm.
Bọ
rùa cũng có thể được gọi là cỗ máy tình dục. Một
số nhà khoa học quả quyết, chúng làm tình nhiều
hơn bất kỳ một sinh vật nào trên trái đất. Tổng
thời gian mỗi ngày chúng dành cho việc đó lên tới
9 giờ. Ngạc nhiên hơn, cơn cực khoái của chúng kéo
dài... 1 tiếng rưỡi và có thể lặp đi lặp lại 3 lần
liên tiếp. Về độ lâu, có lẽ kỷ lục thuộc về chồn
zibelin. Trong khi thời gian làm tình của muỗi chỉ
vỏn vẹn 2 giây, thì loài chồn này có thể thực hiện
điều đó liên tục trong... 8 giờ không nghỉ.
Nếu
chúng ta so sánh khả năng của con đực theo số lần
xuất tinh thì giải nhất sẽ thuộc về loài chuột đồng
với 50 lần trong 1 giờ. Một tiêu chí quan trọng
khác, tất nhiên là kích cỡ. Nhưng các đấng mày râu
chắc chắn sẽ phải ngả mũ kính phục loài rệp châu
Phi, khi biết kích thước dương vật của chúng bằng
2/3 chiều dài cơ thể.
Còn
sở thích tình dục thì sao? Có lẽ ngay cả những người
có óc tưởng tượng phong phú nhất cũng chào thua
khi biết những sở thích tình dục khá lạ lùng của
một số loài vật. Ví dụ, bọ ngựa cái nuốt chửng con
đực sau hoặc thậm chí ngay trong khi giao cấu. Bạch
tuộc đực "kỷ niệm" luôn cơ quan sinh dục
của mình trong cơ thể con cái sau khi xong việc,
rồi nhanh chóng mọc lên một cái khác để thay thế.
Đôi khi các nhà khoa học tìm thấy những món quà
như vậy trong cơ thể bạch tuộc cái. Còn ốc sên có
thể làm một số người kinh dị khi biết rằng loài
vật này có cả cơ quan sinh dục đực và cái. Khi gặp
nhau, chúng tìm cách cắn đứt dương vật của nhau,
con nào thua sẽ trở thành... con cái.
Bây
giờ, bạn có còn tự hào về khả năng của mình nữa
hay không?
Tại
sao côn trùng lột xác luôn?
Ấu
trùng của côn trùng sinh trưởng đến một thời kỳ
nhất định, do bị ảnh hưởng của chất kích tố lột
xác do cơ quan nội tiết phân tách ra, khiến cho
lớp da cũ tách rời khỏi tế bào của lớp da thật.
Dần dần, chúng hình thành một tầng
biểu bì mới mỏng ở bên trong. Cuối cùng côn trùng
co cơ bắp ở phần bụng lại, tăng thêm huyết áp ở
phần ngực, khiến cho cái lưng gồng lên phía trên,
thế là biểu bì cũ men theo lưng của phần đầu ngực
là bộ phận yếu nhất để tách ra. Những côn trùng
sống ở trong nước, sau khi hấp thu nước hoặc không
khí, khiến cho thân thể căng phồng lên và cũng tách
ra khỏi biểu bì cũ ở nơi đặc biệt mềm yếu, sau đó
dựa vào sức mạnh của nhu động, cơ thể mềm mại của
nó mà thoát ra ngoài.
Số
lần lột xác trong đời một côn trùng, do chủng loại
mà khác nhau, từ 2 đến 6 lần, trung bình là 4-5
lần. Côn trùng, ấu trùng mỗi lần lột xác, không
những cơ thể lớn hơn, mà các khí quan trong cơ thể
cũng phát triển thêm một bước, đồng thời hình thái
bên ngoài cũng xảy ra nhiều thay đổi.

Tại
Sao tháng 01 / 2006
Tại
Sao tháng 12 / 2005
Tại
Sao tháng 11 / 2005
Tại
Sao tháng 10 / 2005
Tại
Sao tháng 9/ 2005
Tại
Sao tháng 8/ 2005
Tại
Sao tháng 7/ 2005
Tại
Sao tháng 6/ 2005
Vì
sao một số cây ra hoa trước rồi lá sau?
Tại
sao tân giáo hoàng chọn tên Benedict XVI?
Bạn
biết gì về :Trà đạo Nhật Bản ?
Thụy
Hiệu là gì?
Những
điều ít biết quanh sự kiện Giáo Hoàng qua
đời ?
Vì sao Indonesia hay xảy ra
động đất?
Tại
sao trời quầng thì gió, trăng tán thì mưa?
Internet được sáng lập như
thế nào?
Tại sao trứng gà có đầu to
đầu nhỏ?
Ngôi
mộ cổ bằng đá đồ sộ nhất Việt Nam ?
Tại
sao đạn ghém lại hình cầu?
Nhờ đâu xe tăng chạy được
trên mặt đất sình lầy?
Tại
sao mũi chó thường xuyên ướt?
Vũ khí laser hoạt động như
thế nào?
Ai
sẽ kế vị ngôi vua nước Nhật?
Ngày lễ Valentine đến từ đâu?
HƠN
300 "BẠN CÓ BIẾT" ĐÃ ĐĂNG TRÊN HNPĐ ?

Về
trang chủ

|