VĂN
HỌC & NGHỆ THUẬT

Nhân
ngày sinh của nhà văn Nguyễn Tuân (10-7-1910
LTS. Những từ ngữ và chi tiết trong những bài
viết về nhà văn Nguyễn Tuân cũng như sự nghiệp của
ngay nhà văn đã được thể hiện và hình thành trong
một xã hội khép kín. Chúng ta chỉ nên tìm ở Nguyễn
Tuân một tài hoa văn chương thuần tuý. ( HNPĐ)
Phác
họa về NGUYỄN TUÂN
Nguyễn
Tuân là một trong những đại thụ của rừng đầu nguồn
văn chương Việt Nam thế kỷ này. Nguyễn Tuân là bậc
thầy của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam, người mở ra
những khả năng mới cho tiếng Việt. Nguyễn Tuân là
nghệ sĩ đã mở ra thế giới nghệ thuật riêng, phong
phú. Nguyễn Tuân là người tuy có lúc làm ra vẻ khinh
bạc, lập dị, nhưng bên trong là người dạt dào tình
cảm trong lành, cao cả, trung hậu; một người yêu
cái đẹp, yêu người, yêu nước, yêu cách mạng. Nguyễn
Tuân, con người thông tuệ uyên bác, đọc gần hết
những danh tác nhân loại và thông kim bác cổ. Nguyễn
Tuân con người thi sĩ, ông là "nhà thơ bị đóng
đinh trên cây thập giá của văn xuôi" nhưng
ông cũng là người yêu thích sự chính xác, chính
xác tới cùng. Ông viết văn nhưng cũng đóng phim,
đóng kịch, rành rẽ các thi pháp đặc hiệu của điện
ảnh, của hội họa, của "thẩm âm". Ông đi
nhiều, cả cuộc đời hầu như nằm gọn trong những chuyến
đi để "thay đổi thực đơn cho cảm giác"
nhưng khi cần cũng từ chối đi và nói : "chuyến
đi đẹp nhất là chuyến đi trong tâm tưởng".
Nguyễn Tuân đa dạng, phức điệu, biến hóa và tiến
triển nhưng bao giờ cũng nhất quán một cách sâu
sắc : bao giờ ông cũng thủy chung, thắm đỏ với sự
nghiệp của nhân dân, đất nước mình cho dù đó không
phải là một tình yêu đơn giản...
Hồi Hà Nội đánh Mỹ, những buổi chiều, người ta
thấy cụ Nguyễn ngồi ở quán bia Cổ Tân : Cụ trải
một tờ báo trên nắp hầm cá nhân, thung dung ngồi
đọc báo Pháp chờ một vài vại bia do các anh bạn
trẻ sắp hàng mang ra.
Cụ không chịu sơ tán hồi Mỹ đánh B52, mà đầu đội
mũ phòng không, bám trụ Hà Nội để viết Hà Nội ta
đánh Mỹ giỏi. Sau 1975, cụ vào thăm thành phố Hồ
Chí Minh và ở hẳn tại Nhà xuất bản Giải Phóng 3
tháng, mà tôi thì ở trên gác cơ quan, nên có dịp
hầu chuyện cụ. Hầu chuyện cụ Nguyễn là một cái thú:
vừa khám phá cụ, vừa học hỏi nhiều điều. Tôi thấy
cụ là người nhân hậu, dễ thương, hồn nhiên, hóm
hỉnh nhưng nghèo và cũng có khi mau nước mắt - nước
mắt tuổi già "hạt lệ như sương" .
Cụ già Nguyễn nổi tiếng ăn uống kỹ tình, nhưng
xem ra cụ có ăn uống gì được bao nhiêu đâu, rượu
làm gì uống được đến "dăm ba chén". Nhưng
cụ đã để lại cho đời nhiều biết bao, và hôm nay
nhắc đến cụ, chúng ta càng cảm thương cụ.
Cái gì là đặc sắc trong gia tài văn chương Nguyễn
Tuân ? Trả lời câu hỏi này không dễ. Riêng tôi thì
tôi có ý nghĩ như thế này : trên đại thể, nhân vật
trung tâm trong tất cả các tác phẩm Nguyễn Tuân
từ đầu đến cuối là Nguyễn. Thoạt tiên, Nguyễn là
người khinh ghét sự phàm tục, yêu thích những cái
cao nhã, khác người. Trong hoàn cảnh một nước thuộc
địa, ông đã tìm thấy cái "đẹp xưa" trong
những hoài niệm về một nềnvăn hóa dân tộc. Đối với
ông, cái đẹp là tất cả, là cái đích cuối cùng của
cuộc đời và nhân cách. "Cái đẹp cứu vớt thế
giới" , ý tưởng đó của Đốtxtôiepxki, người
mà ông ngưỡng mộ, cũng là ý nghĩa của ông. Đó là
một lối thoát, một ước mơ trong sạch, một "tiếng
thở dài chống chế độ thuộc địa":
Cách mạng và kháng chiến đến và cùng với nó là
một thế giới mới đã đến trong văn chương Nguyễn
Tuân. Ở đây có sự kế thừa và đổi mới rất dứt khoát.
Bởi vì cách mạng chính là cái đẹp cách mạng chính
là sự thực hiện lý tưởng thẩm mỹ của Nguyễn bằng
hành động. Ông đã yêu hết mình cuộc sống cách mạng
này. Ông đã đồng nhất mình với nó, chiến đấu quyết
liệt cho nó (toàn bộ Tuỳ bút kháng chiến, Sông Đà,
Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi ... là cuộc chiến đấu bằng
ngôn từ cho kháng chiến và cách mạng). Ngày nay,
đọc lại các tác phẩm này, ta trân trọng về lòng
yêu nước và nhiệt huyết chiến đấu của ông. Cái con
ngời tưởng như đến giữa cuộc đời này để mà nhấm
nháp, thưởng ngoạn, " chẻ sợi tóc làm tư"...
cái con người ấy lại dữ dội, tâm huyết đến như vậy
! Ông đã dấn mình vào chiến dịch, vào địch hậu,
đã bất kể mình luống tuổi, xông xáo như một phóng
viên dưới bom B52 trong 12 ngày đ
đ êm Hà Nội, tất cả những cái đó nó qui định cách
nhìn, điểm nhìn của văn xuôi ông; cái mà thi pháp
học văn xuôi coi trọng. Cách nhìn đó không "khách
quan", mà thấm đẫm chất trữ tình, chất thơ
của một người nhập cuộc.
Nguyễn Tuân đọc rất nhiều, đọc và thấm nhuần văn
chương Pháp, Nga, Trung Hoa... Còn văn phong văn
hóa dân tộc thì là sở trường của ông. Đọc nhiều,
hiểu nhiều, nhưng ông vẫn là ông, có chăng những
ảnh hưởng của các nền văn hóa Đông Tây được ông
"tiếp biến" rất văn hóa. Cũng như nhiều
nhà văn trước cách mạng, Nguyễn Tuân chịu ảnh hưởng
của André Gide (1869-1951), con người đòi hỏi "tự
do tuyệt đối", "nổi loạn" đả phá
các giá trị tư sản, dĩ nhiên là từ phía suy đồi.
Nhưng Nguyễn Tuân lại là người con của dân tộc Việt
Nam, một nước thuộc địa, vì vậy những ảnh hưởng
đó là có chừng mực và không làm mất một Nguyễn Tuân
rất dân tộc. Nhìn vào một nhà văn, trước tất cả,
ta gặp những câu văn. Câu văn Nguyễn Tuân chịu ảnh
hưởng câu văn, cách hành văn, tạo cú... văn Pháp.
Nó trùng điệp, phức điệu và phức cú để diễn tả cho
được những quan hệ phức tạp của chính hiện thực
và tâm trạng. Tuy thế, về cơ bản, nó vẫn là cách
nói của người Việt, người Việt Hà Nội, người Việt
đồng bằng Bắc Bộ với tất cả cái đậm đà, cái duyên
dáng...trong giọng điệu và từ ngữ. Với thi pháp
học hiện đại, ta biết đến "cái đẹp ngữ pháp"
của câu văn. Câu văn Nguyễn Tuân đẹp là do cấu trúc
tầng lớp mà bao giờ cũng trong sáng, cũng đúng;
ở đó ông chú ý đến giọng điệu, cách sắp xếp trật
tự của các từ để làm nổi bật các mối quan hệ trong
sự vật và trong cảm giác của chính ông. "Mùa
đông năm 1967, da trời Hà Nội thấp thỏm xanh ngắt
một niềm cảm giác"; hay "...vàng Nga vẫn
còn như níu hoàng hôn lại giữa khu vườn Bách Thảo
có một cặp voi Việt Nam đang mài ngà vào nhau mà
nhớ một bụi chuối bên quê cũ "... Những câu
văn như thế, nhiều câu văn như thế, những câu được
viết lần đầu tiên trong văn chương Việt Nam, làm
nên cái độc đáo vô song của văn Nguyễn Tuân. Cái
cách gặm nhấm, phân tích tinh tế cảm giác, cảm xúc,
tâm lý, cái cách liên tưởng nhiều tầng, nhiều lớp...
cái đó là của văn chương hiện đại thế giới, được
phối hợp với một cái nhìn mơ màng của một lãng tử
phương Đông, nó bao quát thế giới trong một cái
nhìn và chiếm lĩnh nó ngay tức khắc. Nguyễn Tuân
đã luyện văn của mình khổ công như thế nào để ngay
từ khi còn sống, người ta đã xem ông như một nhà
văn cổ điển.
Cuộc đời Nguyễn Tuân hầu như nằm trong những chuyến
đi. Đi, để dậy gió cảm xúc, lịch lãm sự đời, thoát
ra những eo sèo phàm tục. Và để đem về những trang
văn mà người ta sẽ đọc đi đọc lại lâu dài. MAI QUỐC
LIÊN

|