Nhà cổ Ðại Ðiền

Đệ nhất nhà cổ đồng bằngNhà cổ Đại Điền

Ngôi nhà cổ của cụ Hương Liêm được cất lên vào cuối thế kỷ 19 tại làng Giồng Luông, huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Làng Giồng Luông nay là xã Đại Điền. Vì vậy người địa phương quen gọi nhà Hương Liêm là Nhà cổ Đại Điền. Có nhiều giai thoại về quá trình cất ngôi nhà này, song chúng ta hãy nghe ông Huỳnh Ngọc Chất, nay 72 tuổi, cháu 5 đời của cụ Hương Liêm kể lại: “Cụ Hương Liêm tên thật Huỳnh Ngọc Khiêm, sinh năm 1842, hàm Tri huyện, là người sớm đến khai khẩn vùng đất Dinh Bà (Đại Điền bây giờ. Ngày ấy, khi những người thợ Bắc (thợ xây dựng cung đình Huế lưu tán vào Nam) đầu tiên đến động thổ, gác đòn dong dựng nhà, ông cụ mời họ ăn cam. Họ ăn những trái cam rồi nhả hột gần đó, hột lên cây và đến khi cây cho những trái chiếng thì ngôi nhà mới hoàn thành. Như vậy, thời gian cất ngôi nhà này khoảng 7 năm và khi xong xuôi hết phần vách, thành vọng ở gian giữa nhà phải trên 10 năm. Với nhà xưa, người ta thường nói: “Cất nhà ba tháng, làm cửa ba năm”. Với những cánh cửa của những ngôi nhà xưa là cả một công trình nghệ thuật tuyệt mỹ”.

Ngôi nhà cổ Đại Điền được cất theo hình chữ nhật, chu vi khoảng 100 mét, gồm tất cả 48 cột, cột bố trí : 8 m x 6 m. Cột bằng gỗ lim và căm xe. Cột hàng ba cao 3,5 mét, mỗi cột to hơn 4 tay (một tay bằng 20cm - theo cách gọi của thợ mộc) tức chu vi cột hơn 80cm. Cột chính cao 4,5 m, mỗi cột to hơn 6 tay (chu vi hơn 1,2 m). Ở nhiều cột có chạm khắc, cẩn chữ nho, hoa văn, họa tiết bằng ốc xa cừ. Tất cả cột kèo xiên... được đục, kết gắn nhau liền lạc. Hoành phi sơn son thếp vàng với 4 chữ: Hiếu Để Trung Tín. Thành vọng chạm, lọng, với họa tiết phong cảnh, vật Tứ linh thật sống động. Còn mái nhà, mái lợp ngói âm dương, mỗi miếng ngói có in hình sinh hoạt dân gian như chú mục đồng cỡi trâu, con gà, con cua, bó lúa... rất gần gũi với đời sống nhân dân lao động. Song tiếc thay, với thời gian mái nhà được lợp lại nhiều lần nên những miếng ngói độc đáo kia nay chỉ còn một ít.

Nền nhà được xây dựng cũng thật đặc biệt. Nền cao một mét, viền bọc nền là những thớt đá hoa cương (đá xanh) dài 2 - 3 mét, được đục và gắn kết nhau liền mặt bao quanh hết nền nhà. Về tiền công thợ, ông Chất nói, thợ chạm, lọng thành vọng, thợ làm cửa nhà, vách nhà được tính tiền công qua số dăm đục do thợ thao tác trong ngày. Đong ra cứ bao nhiêu chén dăm được thì được trả bấy nhiêu tiền... Ngôi nhà cổ Đại Điền và một ngôi đình xưa ở đây nữa, qua tìm hiểu của chúng tôi, cả hai đều do cụ Hương Liêm xây dựng từ những người thợ Bắc tài hoa lưu tán vào Nam ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Cần Giuộc (Long An) đã đến Đại Điền vào cuối thế kỷ 19.

Vốn quý của du lịch xứ dừa

Ông Phạm Văn Trương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Bến Tre cho biết: “Thời gian gần đây, qua báo giới phát hiện, viết bài, đưa lên truyền hình về ngôi nhà cổ Đại Điền, nhiều chuyên viên của Bộ Văn hóa - Thông tin đã đến tìm hiểu, đánh giá nhà cổ. Hiện tại, Bảo tàng Bến Tre đã lập xong hồ sơ để đề nghị Bộ VHTT công nhận nhà cổ Đại Điền là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Trước mắt ngành VHTT Bến Tre đã hợp đồng một đơn vị đến nhà cổ thực hiện phần chống mối mọt, giữ nguyên hiện trạng những gì còn lại của ngôi nhà. Bảo tàng Bến Tre cũng đã bàn bạc cất cho gia đình ông Chất một ngôi nhà kế bên để khi bắt tay vào trùng tu nhà cổ. Số tiền trùng tu có lẽ phải trên 5 tỉ đồng. Bản vẽ trùng tu do kiến trúc sư Đoàn Thiên Lương (Bến Tre) thực hiện.

Ông Huỳnh Ngọc Chất tâm sự: “Dù có được nhà nước đầu tư bảo tồn hay không, gia đình chúng tôi vẫn có trách nhiệm gìn giữ ngôi nhà của tổ tiên. Còn như các ngành có liên quan dốc lòng đầu tư bảo tồn ngôi nhà, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, gìn giữ, quản lý nhưng nguồn thu từ khách tham quan thì ngành đầu tư vào cứ thu, miễn sao một giá trị kiến trúc cổ vẫn được lưu giữ mãi”.

Tôi đã đến ba ngôi nhà cổ có hạng ở đồng bằng sông Cửu Long, đó là Dương Phủ tại Bình Thủy (Cần Thơ) Trần Phủ tại thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) và ngôi nhà cổ của Đốc phủ Hải tại thị xã Gò Công (Tiền Giang). Nếu phải so sánh, tôi cho rằng ngôi nhà cổ của cụ Hương Liêm tại Đại Điền được cất công phu hơn cả. Nó xứng đáng để được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Để đón đầu cầu Rạch Miễu khi hoàn thành ngay lúc này Bến Tre đang đẩy mạnh đầu tư cho ngành du lịch tỉnh nhà với mô hình du lịch sinh thái và du lịch tìm hiểu văn hóa truyền thống - Bến Tre hiện có đến 13 di tích văn hóa lịch sử quốc gia - và với nhà cổ Đại Điền - đó là một vốn quý thêm nữa để ngành du lịch thu hút du khách đến với xứ dừa - Bến Tre.

(Theo TBDL

 



|Tại sao? | Hình kì cục|Điển tích|Truyện Tầu|Hỏi&Đáp| Thể Thao |Tiểu phẩm|Thư tín|TRÁI TIM HỒNG|CHĂN GỐI | Rừng cười |Ẩm thực |MÁY TÍNH LÀM THƠ |Bonsai Garden|Tạp văn| | Nhân vật |Đó Đây|KINH TẾ | Động Vật | Vườn hồng | Nghe Nhạc | Tiếng thơ Đọc Truyện

PHÁT MINH, KHÁM PHÁ

LỊCH SỬ VĂN MINH, VĂN HOÁ VIỆT NAM
LỊCH SỬ CÁC PHÁT MINH
TIỂU SỬ DANH NHÂN
KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

DANH NHÂN VIỆT NAM

 

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT II