|
Những
nẻo đường quê hương (Bài thứ 9) Bấm
vào đây để nghe tiết mục này
Quý
vị đã và đang nghe ký sự của ông Hoàng Trọng Vinh,
vừa có dịp trở về thăm thân nhân ở Việt Nam sau
13 năm xa cách. Ông Vinh ghi nhận những cảm nghĩ
riêng về cuộc sống và sinh hoạt ở nhiều miền đất
nước, và hiến tặng ban Việt ngữ câu chuyện kể cùng
những hình ảnh, âm thanh mà ông thu thập được. Việt-Long
thay lời ông để thuật lại trong loạt bài được lần
lượt phát thanh hiến quý vị.
Trong những ngày trước, người du khách trở lại quê
hương đã về đến Sài Gòn, thăm chợ Bến Thành, đi
thăm Châu Ðốc, Ðà Lạt, Hà Nội, Sơn Tây, Huế, Ðà
Nẵng, Nha trang. Lần này, ông Vinh trở lại Sài Gòn
để về Mỹ.
Nha Trang cũng là một thành phố phát triển nhờ
du lịch. Hỏi về nghề chài lưới truyền thống của
tỉnh này, thì người lái taxi cho tôi biết:(âm thanh).
Tôi gặp và nói chuyện với nhiều người ngoại quốc,
nhất là Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ, sinh sống và lấy vợ Việt
Nam ở nơi này. Họ đều có một cơ sở kinh doanh, như
mở nhà hàng, làm ngoại thuơng. Hầu hết đều e dè
đối với chính quyền nơi đây, dường như sợ bị trục
xuất về nước, nhưng cũng có người ăn nói thẳng thắn,
như ông Tây mà tôi đã kể chuyện.
Những điều than phiền của người nước ngoài ở đây
về chính sách thì cũng tương tự những điều người
ta thường nghe từ những nhà kinh doanh ngoại quốc
ở mọi thành phố trên thế giới, từ New York đến Paris,
Luân đôn, Tokyo... nào là luật lệ khó khăn, nào
là chính quyền cản trở... chứng tỏ Việt Nam nay
đã chẳng khác nhiều nước khác bao nhiêu, nếu nói
riêng về kinh tế. Nhưng riêng ở Việt Nam thì việc
Nhà nước dành độc quyền và kiểm soát kinh doanh,
và luật lệ thay đổi thất thường, cùng với những
hàng rào thủ tục để tạo cơ hội tham nhũng, là điều
họ than phiền nhiều nhất.
Ở Hà Nội, có lúc tôi vô tình bước vào nhà hàng
trong khách sạn, khi đó được dành riêng cho dạ tiệc
của một phái đoàn kinh doanh Mỹ, có mặt một số người
Việt Nam, trông như các viên chức cao cấp. Họ bóc
và hút những điều xì gà to tường, nhả khói mịt mù,
nâng ly ăn mừng một hợp đồng vừa thương lượng thành
công. Không khí y hệt như những lần tiệc tùng tương
tự mà tôi từng dự ở bên Mỹ. Buổi tiệc hôm đó, cũng
như không khí xông xáo kinh doanh làm ăn ở mọi nơi
trên đất nước này, không biểu trưng chút nào cho
chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa
này rõ rệt đã lỗi thời, đang trôi vào quá khứ, có
chăng chỉ là những bài diễn văn, những bài bản do
báo chí sách vở Nhà nước cố nắm níu để xoa dịu khuynh
hướng bảo thủ, hay để tạo chỗ trống cho những lạm
dụng, can thiệp trong lãnh vực kinh tế.
Ở Ðà Nẵng, xe tới lui trong sân khách sạn và xe
đậu phía bên ngoài nhà hàng tôi đến ăn toàn là những
xe hơi SUV, trong nước gọi là xe thể thao chạy nhiều
địa hình, và những xe ô tô loại sang trọng khác,
mang bảng số bắt đầu bằng số 29, là số của những
xe mua và đăng ký ở Hà Nội. Những xe này phần lớn
phải là của các viên chức chính quyền của Ðà nẵng
hay từ Hà Nội vào hội họp, du lịch, bàn công việc
làm ăn, vì giới tư nhân doanh thuơng Ðà Nẵng có
xe loại này không nhiều.
Tại Nha Trang, tôi nghe nói rất nhiều đến những
khe khắt của nhà cầm quyền trong việc ngành tư doanh
bị hạn chế tối đa, dường như chính quyền địa phương
này không muốn ai khác lấn quyền kinh doanh của
họ. Họ chia nhau đứng ra làm kinh tế vì lợi ích
riêng tư. Tôi e rằng ở Huế và Ðà Nẵng cũng vậy,
vì ba nơi ở miền Trung có một triệu chứng giống
nhau là khách sạn đều giữ hộ chiếu của du khách
để trình công an, hôm sau hay ít nhất là mấy tiếng
đồng hồ sau mới trả lại. Tuy việc này không thuộc
về kinh tế , nhưng cũng cho thấy sự kiểm soát chặt
chẽ của chính quyền vào đời sống của người dân,
thì về kinh tế kinh doanh cũng chẳng khác gì.
Riêng tại Huế, dân chúng rất dè dặt khi nói chuyện
dù là chuyện về kinh tế. Họ hạ thấp giọng, mắt liếc
chừng xung quanh khi nói chuyện với tôi, là người
từ nước ngoài về. Các nơi khác, như Sài Gòn, Hà
Nội thì không biết tinh hình Nhà nước giành quyền
làm giàu ra sao, vì tôi không được nghe nhiều từ
các doanh nhân nước ngoài, nhưng hẳn nhiên thành
phần tư doanh ở Sài Gòn phải chiếm tỉ lệ cao hơn
những nơi khác, nếu không kể những ngành kinh doanh
lớn như công nghiệp, khách sạn, công ty du lịch,
xuất nhập khẩu. Ðó là nhận xét của tôi, một người
trở về thăm quê hương nhân tiện ghi nhận sinh hoạt
ở các nơi để xem có cơ hội làm ăn hay không, còn
những người khác nhận định ra sao thì tôi không
biết.
Rời thành phố biển với tiếng sóng rì rào êm ái
và bờ cát trắng cong cong bên khối nước xanh lơ
bất tận phơi mình trong ánh nắng vàng rực rỡ, tôi
lại vào phi trường để về Sài Gòn. (âm thanh)
Ngồi cạnh một thanh niên để tóc dài, ăn mặc thời
thượng, vui tính, tôi lại nảy ý định tò mò hỏi thăm
về nếp sống của tuổi trẻ ở nước ta. Anh này chừng
trên dưới ba mươi tuổi, người miền Nam. Chuyện trò
một lúc mới biết anh không phải là một nghệ sĩ,
mà từng du học và tốt nghiệp kỹ sư ở Ðông Âu, nay
làm chủ một cơ sở kinh doanh tư khá phát đạt ở Sài
Gòn. Tôi kể chuyện đã thấy bộ mặt thành thị nông
thôn ở Việt Nam thay đổi nhiều, thì anh tỏ vẻ trầm
ngâm, và hỏi:(âm thanh)
Một
đoạn đường quê ở miền Tây
Anh cho là tôi chỉ nhìn thấy có môt phía của cuộc
sống người dân, mà không biết rằng người nông thôn
cực khổ nghèo nàn không đủ tiền chữa bệnh, còn người
công nhân thành thị lương cao nhất cũng không bao
giờ mua được căn nhà, người ta còn cực khổ nhiều
lắm, mình được như thế này là may mắn lắm. Thì ra
sự quan sát của người trong nước có những điều khác
lạ so với những gì người ngoài mới về nhìn thấy.
Nhưng dù sao thì đất nước cũng đang chuyển mình
đi theo chiều hướng hiện tại của thế giới, và tôi
cảm thấy rất rõ rằng những nắm níu, kéo lùi không
thể nào cản được. Tôi lại vui miệng hỏi về cảm nghĩ
của người trong nước đối với những người từ ngoài
nước trở về. (âm thanh)
Câu cuối cùng, anh bạn trẻ nói là về mặt ăn chơi
thì trong nước ngày nay có câu “Việt Kiều không
bằng Việt Gian”. Thật là nét dí dỏm mà chỉ có người
miền Nam mới thốt lên được. Những người trẻ tuổi
này đây đang là thành phần xoay chuyển vận mạng
đất nước. Họ làm ăn, học tập, có người giàu có khá
giả, như người doanh nhân ở Ðà Nẵng hay anh thanh
niên ngồi cạnh tôi đây, có người còn đang độ học
hành như người sinh viên đi cùng tôi về Sơn Tây,
có người hăng hái trong công việc như hai cô giáo
trẻ tôi trò chuyện ở Sài Gòn. Và họ đều nhìn thấy
những mặt phát triển về kinh tế, đời sống, song
song với những vấn đề của xứ sở, như những bất công
xã hội, những người dân quê và giới công nhân nghèo
khổ ở thành thị, những tệ nạn như ma túy, bệnh AIDS,
bệnh xã hội... đang làm cho xã hội suy tàn một cách
đáng lo ngại.
Họ biết cưỡi lên con sóng dữ để sinh tồn và thành
công, phát đạt, thì chắc cũng biết làm sao để giải
hóa những khó khăn, những bất công, trì trệ để xã
hội được công bằng, no ấm, xứ sở nhờ đó phát triển
thêm lên, và rồi chính họ cũng thành công thêm nữa.
Thế hệ già nua cổ hủ, bảo thủ, trì trệ, tư duy cũ
mòn, kể cả thế hệ của tôi là lớp trẻ nhất trong
số đó, đều sắp đi vào quá khứ. Thế hệ tiếp sau đang
dang tay vận hành bộ máy xã hội này, kể cả trong
chính quyền lẫn ngoài xã hội, dường như đều có những
suy tưởng mới mẻ, hợp thời, đúng lúc hơn. Tuy họ
chưa phải là những người lãnh đạo bên trong hay
bên ngoài chính quyền, nhưng cũng sắp đến lượt họ
bước lên. Và với những điều quan sát , những điều
suy tưởng của họ về xã hội ngày nay, chắc chắn họ
sẽ lái con thuyền quốc gia đi theo đường hướng đúng.
Mâu thuẫn giữa chính quyền với người dân vẫn là
những vấn đề lớn cần giải quyết, nhưng khi ở Việt
Nam ngày nay đã có đến hơn nửa số dân ở hạn tuổi
trên dưới 30, thì ý nguyện của đại đa số đó phải
có ngày vượt thắng, trong một thời gian không xa.
Giới già nua bảo thủ vẫn còn kềm chế đà chuyển
động đúng chiều của xã hội. Họ bắt bớ, kết án, giam
tù những người hăng hái đi trước thời thế, chứng
tỏ phe già kia chưa muốn buông quyền lực cho thế
hệ tiếp sau, nên đã ra bàn tay sắt để cản ngăn quyết
liệt. Nhưng những người trẻ thức thời đã khá nhiều,
là điều mà trước đây tôi không hề biết và không
hề tin, thì đất nước sẽ chuyển mình nhanh chóng
không gì cản nổi. Nếu phe già cản được thì đã không
có hiệp ước thương mại với Mỹ để các công ty trong
nước xuất khẩu ồ ạt sang cái xứ giàu có và xa hoa
phí phạm ấy, giúp thêm bao nhiêu người trong nước
có công ăn việc làm, dù là chưa được đồng lương
khá giả.
Tôi tin là cứ như vậy, kinh tế sẽ quyết định chính
trị. Ai ai ở Việt Nam cũng thấy là mở cửa kinh tế
đã đem lại sinh khí mới cho xứ sở, các nước ngoài
vào giúp ngày càng nhiều, chính quyền Việt Nam thì
dù còn dành quyền kinh doanh với tư nhân nhưng cũng
vẫn phải thúc đẩy nền kinh tế tự do, thì giới bảo
thủ nào đi ngược với ý thức của người dân sẽ chẳng
còn tồn tại bao lâu. Giới trẻ Việt Nam hôm nay chẳng
cần biết gì đến chiến tranh khi xưa. Họ làm việc
hăng hái, biết huởng cuộc sống, học tập, làm việc,
hẹn hò, yêu đương... tất cả đều trong một nhịp điệu
xông xáo không gì cản nổi, thì khuynh hướng của
họ sẽ phải vượt thắng. (âm thanh)
Related Stories
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 8)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 7)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 6)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 5)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 4)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 3)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 2)
- Những nẻo đường quê hương (Bài thứ 1)
Ngồi máy bay chốc lát, tôi đã trở lại với Sài Gòn
trong tiếng còi xe lưu thông ầm ĩ không dứt và những
đợt xe uốn lượn bao quanh cứ như chực nuốt gọn chiếc
xe của mình. Cơn mưa đột nhiên ập xuống, đúng kiểu
mưa Sài Gòn. Những đôi nam nữ líu ríu vội vàng dừng
xe bên đường, lấy vội áo ra che cho nhau, một hình
ảnh đáng yêu của Sài Gòn mà đã lâu tôi không được
thấy. Tôi lại nhờ chú lái taxi chạy một vòng khắp
thành phố để ngắm cảnh mưa rơi.
Hai hôm nữa đã lên máy bay về Mỹ. Chẳng biết bao
giờ tôi mới có thể trở lại nơi này, ngắm được những
con mưa mùa Sài Gòn, Hà Nội ....
Quý vị vừa nghe loạt ký sự của ông Hoàng Trọng
Vinh. Ông Vinh cùng gia đình qua Mỹ cách đây mười
ba năm, vừa trở về Việt Nam hồi tháng tám. Ông đã
trình bày những cảm nghĩ của ông về nhiều khía cạnh
trong cuộc sống và xã hội nơi quê nhà, qua những
ký sự do Việt-Long thuât lại. Bài này là bài cuối
cùng, chấm dứt loạt bài của ông Hoàng Trọng Vinh.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.

|