Bấm
vào đây để nghe tiết mục này
Những
nẻo đường quê hương (Bài thứ 1)
Một người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, ông Hoàng Trọng
Vinh, vừa có dịp trở về thăm thân nhân ở Việt Nam sau
13 năm xa cách. Ông Vinh ghi nhận những cảm nghĩ riêng
về cuộc sống và sinh hoạt ở nhiều miền đất nước, và
hiến tặng ban Việt ngữ câu chuyện kể cùng những hình
ảnh, âm thanh mà ông thu thập được. Việt-Long thay lời
ông để thuật lại trong loạt bài được lần lượt phát thanh
hiến quý vị. Mời quý vị nghe bài đầu tiên, những ấn
tượng tốt đẹp của ông Hoàng Trọng Vinh khi về tới Sài
Gòn.
Chiếc máy bay Boeing của Hàng Không Vịêt Nam từ từ
lăn bánh trên đường băng phi trường Chek Lap Kok Hồng
Kông, đưa tôi về nước sau 13 năm dài xa cách. (Âm thanh,
tiếng tiếp viên trên máy bay)
Nghe tiếng Anh ngữ lưu lóat và nhìn những cử chỉ biểu
diễn những động tác an tòan của các tiếp viên hàng không
Vietnam trong guơng mặt tươi vui, tự nhiên tôi thấy
thỏai mái và có một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
Thì ra điều đổi mới đầu tiên gây ấn tượng mạnh cho
tôi/ chính là khả năng phục vụ chuyên nghiệp của các
tiếp viên và nhân viên phi hành của Hàng Không Việt
Nam. Tôi mơ hồ có cảm tuởng như đang ngồi trên một chuyến
bay của Air Việt Nam ngày xưa, với những cử chỉ lịch
thiệp, dáng vẻ xinh tuơi, những điều nói năng lễ độ
của các tiếp viên phi hành tha thướt trong tà áo dài
xanh hồi trước năm 1975. Chỉ khác các bậc đàn anh đàn
chị ở bộ áo dài màu đỏ cũng may cắt khá công phu, những
nhân viên của Vietnam Airlines ngày nay chẳng thua kém
chút nào so với những bậc tiền nhiệm của Air Vietnam
ngày trước.
Trình độ chuyên nghiệp quốc tế của Vietnam Airlines
ở thế kỷ 21 quả là một điều mà tôi không ngờ, vì đến
ngay trước lúc đó trong tiềm thức tôi vẫn còn hình ảnh
những tiếp viên ngùơi Việt lạnh lùng đầy cao ngạo, trên
đường bay quốc tế đưa tôi và gia đình đi Thái Lan để
chờ sang Mỹ cách đây hơn một thập niên về trước. Lúc
đó hình như họ chưa biết thưa gửi và nói câu quý vị,
quý khách. Họ tiếp đãi khách với guơng mặt buồn bực
và miễn cuỡng, chẳng nói một lời. Khi đó cả nứơc chỉ
gọi nhau bằng các đồng chí và các bạn, các anh chị,
ít khi nghe được đến chữ ông bà. À, thế là nay quả cũng
có điều hiệu quả cụ thể trong công cuộc đổi mới mà ở
nứơc ngoài nghe nói đến nhiều. Cuộc đổi mới đã giúp
một ngành kinh doanh quan trọng phục hồi được trình
độ nghiệp vụ của ngành ấy trước năm 1975, chưa nói đến
những trang bị hiện đại hơn nhiều, một dấu hiệu đáng
mừng cho đất nước.
Phi cơ sắp đáp. Lòng xôn xao, tôi nhìn chăm chăm vào
một khúc sông Sài Gòn dưới kia. Dòng nước nâu đỏ uốn
lựơn những khúc thân quen giữa bầu trời nắng vàng tuơi
rực rỡ, cho đến khi mnọi vật dưới đất xoay vòng, đảo
lộn, rồi cây cối nhà cửa chạy vùn vụt ra sau. Chíếc
Boeing đáp xuống nhẹ nhàng. Nắng buổi trưa hè chiếu
lóa trên mặt nhựa bỏng cháy của phi đạo sân bay Tân
Sơn Nhứt. Ra khỏi máy bay, cái nóng tưởng chừng không
thể chịu nổi. Sang xe búyt vào phòng tiếp tân, tôi ngỡ
ngàng trước những đổi thay sâu rộng của phi cảng đông
đúc và nhộn nhịp nhất nước này. Nhà cửa trang bị đều
mới và hiện đại, tuy chưa bằng các phi cảng quốc tế
khác của Châu Á. (Âm thanh trong phi trường Tân Sơn
Nhứt)
Các nhân viên hải quan và phi trường làm việc cũng
khá thành thạo, hai người một trạm, cùng nhau kiểm tra
hộ chiếu bằng computer. Tuy chưa bằng Hồng Kông, Tokyo,
nhưng khâu phi cảng ở đây làm việc giỏi không kém KualaLumpur
và Bangkok, là những nơi tôi đã bíết qua, và không phải
như điều tôi chờ đợi là sẽ được đón tiếp với những khuôn
mặt lạnh lùng, dò xét của những công an. Tôi tự hỏi,
liệu có phải chuyến bay nào cũng yên lành mau mắn như
chuyến này hay không?
Xe đẩy hành lý không phải trả tiền, thế là hơn bên
Mỹ rồi, một người Việt kiều nói với tôi, và chúng tôi
cùng cười, dù rằng nếu có trả tiền thì chắc cũng chẳng
bao nhiêu. Vừa ra đến cửa thì chị tôi và các cháu đã
chạy đến. Mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi xa cách đã mười
mấy năm trời. Chị tôi trông già hơn đôi chút, nhưng
nỗi mừng vui tái ngộ làm chị tuơi tắn hồn nhiên hẳn
ra, giúp tôi tạm quên cái nắng như thiêu đốt trứơc khi
chui vội vào chíêc taxi mát ruợi. Hai cháu của tôi thì
lớn đẹp không ngờ. Chúng nó ôm tôi, kéo tóc tôi và chê
sao nhiều sợi bạc thế.
Sài Gòn về đêm.
Sàigòn nay đã ở trước mặt và chung quanh tôi. Thật là
một khung cảnh gây kinh ngạc. (Âm thanh: Tiếng xe cộ
lưu thông ) Xe gắn máy nhiều hơn xe đạp khi xưa, chạy
xung quanh và đủ mọi hướng mọi nơi, kể cả hướng nguợc
chiều và như súyt đâm xầm vào xe của mình, nhưng lại
tránh kịp, cứ như đàn bươm bứom hết chiếc này đến chiếc
khác, khiến người ta tuởng như chúng ầm ĩ quay vòng
khắp cả trên trời và dưới đất. Hàng tiệm quán xá bảng
hiệu san sát suốt con đường từ cổng sân bay vào trong
thành phố. Những con đường đều lớn rộng hơn xưa, và
đều san sát cửa tiệm như nhau. Hạ tầng cơ sở đã và đang
được phát triển mạnh, như trong tin tức mà ở nước ngoài
thường nghe.
Thế là đất nước và người dân tôi đã hết những ngày
tàn phá vì chiến tranh, rồi đến những tàn hại vì đổi
tiền, rồi đánh tư sản, và lại đổi tiền. Lại còn thêm
chính sách cho đi nước ngoài bán chính thức. Ai còn
đồng nào cũng nộp hết để thoát thân. Ai không có của
cũng gom góp vượt biên, chết vô số kể. Tài sản của cải
người dân miền Nam bị vét sạch. Xong xuôi thì người
lãnh đạo Ðảng chúc mừng năm mới, chúc nhân dân phát
tài. Những ai là người có vốn có tiền có vàng để mà
làm giàu đây hả Trời? Ông Tổng Bí Thư chúc tết xong
thì được báo chí ca ngợi hết lời, rằng đó là lòng nhân
đạo thuơng dân của người lãnh đạo Ðảng, mà cách đó chưa
lâu cũng là người cầm đầu chiến dịch cải tạo tư sản
ở miền Nam.
Nhưng.... thôi thì mọi chuyện đã đi vào lịch sử. Trang
sử đen tối khổ đau nhất của miền Nam nước tôi dường
như đã được lật qua. Bánh xe lịch sử dần quay, nền kinh
tế thị trường đã trở lại, những điều độc ác kia không
bao giờ còn có thể quay đầu lại để kềm hãm và tàn hại
dân Việt Nam tôi như trong nửa thế kỷ vừa qua. Người
dân Việt giống như thành phố Sài Gòn không bao giờ cạn
kiệt sức sống, những chồi non lại vươn lên từ đống tro
tàn, khi vừa có một cơn mưa gội rửa.
Trở về chốn cũ năm xưa, tôi như người chứng kiến phép
lạ của chiếc đũa thần mầu nhiệm, biến một thành phố
thiếu thốn gay go không lối thóat mà tôi từng biết đến
như mới hôm qua, thành một thành phố hừng hực sức sống
trẻ trung tươi mới. Người mới về hay mới đến cảm thấy
như mỗi người dân Sài Gòn đều hăm hở vội vã chạy theo
công việc nào đó của họ, trên những chíếc xe gắn máy.
Mỗi người đều như có buôn bán một thứ gì đó trong những
cửa tiệm san sát kia.
Khách sạn nơi tôi thuê phòng, cũng là một chứng minh
tiến bộ so với những ngày trước thập niên 1990. Lại
một ấn tuợng tốt đẹp cho người nước ngoài mới tới, hay
người Việt mới trở về, qua cung cách làm việc và phục
vụ thật chuyên nghiệp. Những nhân viên khách sạn trẻ
tuổi lịch thiệp, thạo việc và nói tiếng Anh lưu lóat,
đúng giọng một cách đáng ngạc nhịên, có thể nói còn
hơn nhiều nhân viên của những khách sạn quốc tế ở nhiều
thủ đô châu Á. Thủ tục lấy phòng diễn ra nhanh chóng,
dù luợng khách ngọai quốc khá đông, xếp hàng dài chờ
nhau trước quầy tiếp khách. Căn phòng khách sạn đầy
đủ tiện nghi và trang hoàng đúng tiêu chuẩn, không khác
gì những phòng khách sạn quốc tế của nước ngoài.
Khách sạn Rex
Người mới đến hay mới trở về Sài Gòn chưa đi sâu vào
cuộc sống người dân, nhưng đầu tiên vẫn có thể cảm nhận
đuợc nếp sống mới, hăng hái và năng động hơn nhiều so
với những ngày trước và đầu thập niên 1990. Thế còn
cuộc sống thực tế của người dân ra sao? Tôi không thể
chờ đợi dù khá mệt mỏi, vội vã bước ra ngoài để đi một
vòng thành phố, trong lúc chờ đến tối mới đi ăn bữa
hội ngộ với chị và các cháu.
Ðứng chờ xe trước cửa khách sạn, tôi bắt chuyện với
một nhân viên điều hành ở sân trước. (Âm thanh: câu
chuyện với nhân viên khách sạn về cuộc sống ở Sài Gòn)
Rồi qua đường Lê Lợi, có một cuộc cãi vã nhỏ bên lề
đường (Âm thanh)
Qua rạp REX nay là khách sạn REX-Bến Thành, tôi chụp
hình nơi này và Tòa Ðô Chánh xưa kia, nay là trụ sở
Ủy Ban Nhân dân thành phố, rồi vòng qua đường Lê Thánh
Tôn, với những cửa hàng san sát đã gây ngạc nhiên cho
người mới về. Tôi mua một món đồ mỹ thuật nhỏ, và thăm
hỏi chủ nhân một cửa tiệm.(Âm thanh: chuyện làm ăn của
chủ tiệm) Đi dọc đường Lê Thánh Tôn, tôi chầm chậm lội
bộ ra chợ Bến Thành, lân la thăm hỏi bà con buôn bán
nhỏ.
|