| 
Không
ngậm ngải, vẫn được trầm
Huyền
thoại về trầm hương và sức hút từ giá trị của nó,
cho đến nay, vẫn là mối quan tâm của nhiều người.
Tại Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Việt Nam
năm 2004 (do Bộ NN-PTNN kết hợp UBND TPHCM tổ chức
từ 23 - 29-9-2004), khi sản phẩm “Dó bầu hương”
đoạt Huy chương vàng, mối quan tâm về trầm hương
lại một lần nữa gây chú ý.
“Đi” trầm - Huyền thoại và sự thật
Trầm hương.
Đại ngàn Trường Sơn xưa nay vẫn âm vang nhiều câu
chuyện đau lòng của dân “đi” trầm. Việc “trúng”
trầm đôi lúc đi kèm với những cái chết thảm khốc
nơi rừng thẳm. Dọc theo núi rừng Trường Sơn, ở các
huyện Tiên Phước, Trà My, Phước Sơn, Hiên hay A
So, A Lưới (Huế), dân “đi” trầm không quên những
đồn đại quanh chuyện 4 thợ sơn tràng trong một chuyến
“đi” trầm đã trúng một lúc mấy chục kí lô “dách”
(loại trầm hương hảo hạng). Lòng tham nổi lên, hai
người được phân công nấu cơm cho cả nhóm đã bỏ lá
độc vào thức ăn, hai người kia trong khi ra suối
tìm cá cũng bàn nhau giết những người ở nhà để cướp
trầm. Những lưỡi dao bén nhọn vung lên, hai số phận
gục ngã để rồi hai số phận khác - sau khi chia chác
xong lượng trầm cướp được của bạn mình - ăn phải
lá độc, cũng nằm lại trong rừng Phước Sơn. Thập
niên 80 của thế kỷ trước, Sanh nùng - một “vua”
trầm - đã khống chế được khu vực sông Tranh (nằm
giữa địa phận Phước Sơn, Trà My) và cướp hầu hết
số trầm mà các thợ rừng khác kiếm được. Đến khi
chuẩn bị hạ sơn, chính Sanh nùng đã bị một nhóm
cướp khác bao vây, cột đá hộc vào cổ nhận chìm xuống
lòng sông Tranh. Một hung thần khác ở Tiên Phước
là Xê một mắt, sẵn sàng thẳng tay bắn hạ những ai
có trầm hương và với sự hỗ trợ của đàn chó săn dữ
tợn, chưa ký trầm nào thoát khỏi tay Xê. Xê đã bị
pháp luật xử tử hình.
Dùng
“dúm” xác định có trầm. Ảnh: T.L.
Dân “đi” trầm Quảng Nam có rất nhiều câu chuyện
truyền tai như thế. Thường mỗi chuyến đi, họ phải
tụ tập trước đó vài ba ngày, kiêng cữ cả bia rượu
và đàn bà, đồng thời tự làm công tác tư tưởng cho
nhau về lòng nhân, về sự “có phước cùng hưởng, có
nạn cùng chia”… bởi chỉ cần một dao động nhỏ, có
thể phải trả giá bằng nhiều mạng sống. Người “đi”
trầm có cữ kiêng riêng, quan trọng nhất là chuyện
phát âm. Nếu gặp cọp, cấm được kêu tên mà phải gọi
bằng ngài; bị vắt cắn thì la: con đĩ hay như đi
săn kiếm thức ăn phải gọi là đi chợ; trở về nhà
nhất thiết là hạ sơn. Vào sâu trong rừng già, cứ
gặp cây dó bầu (có nơi còn gọi là kỳ nam, cây tóc,
cây dó trầm…), người “đi” trầm dùng “dủm” (dụng
cụ bằng sắt, vẹt và bén nhọn đầu) đục vào thân,
nếu thấy mềm và đỏ ruột là gặp trầm, nhưng thường
trong cả ngàn cây mới có một cây tạo trầm. Trước
khi hạ dó, phải cúng đủ 13 mâm gồm thổ địa thần
hoàng; tam cổ hội đồng bằng đồ chay. Riêng các món
mặn, người “đi” trầm dành cúng các vong hồn đã bỏ
mạng vì trầm hương…
Sau khi cúng xong, cây dó mới được đốn hạ. Kể từ
lúc khai thác được trầm hương, phải tuyệt đối im
lặng. Câu nói “ngậm ngải tìm trầm” phải chăng phát
xuất từ đây? Và khi hạ sơn phải tránh tất cả người
lạ lẫn quen. Khi có động, đoàn hạ sơn phải ém mình
hay tránh qua đường khác đề phòng bị cướp vì mỗi
ký lô “dách” có khi lên đến 20 cây vàng.
Trầm hương tự nhiên có 6 loại, từ “hạng”, “dách”
đến “một”, “hai”, “ba”…, giá từ 1 đến 25 lạng vàng
mỗi ký (thời điểm 1980). Còn hiện nay, trầm xuất
khẩu sang Nhật được tính từ 2.000 đến 10.000 USD/kg.
Các loại trầm sô, dăm thân cây trầm đều có thể dùng
làm hương (nhang) thơm xuất khẩu, trích ly tinh
dầu…
Không còn “ngậm ngải”...
Anh Huy bên vườn dó đã hai năm tuổi.
Kể lại cuộc đời “đi” trầm của mình, anh Nguyễn Hoàng
Huy (Tiên Mỹ, Tiên Phước) không khỏi bùi ngùi: “Đoàn
tôi có 4 người gồm tôi và Ước, Nguyện, Hiền. Chúng
tôi đi khai thác và thu mua trầm cho Công ty Ngoại
thương XNK Tiên Phước, lúc nào cũng kè kè khẩu M16
để bảo vệ mạng sống. Không chết trong rừng rứa mà
sau này Hiền bị sốt rét chết, còn anh Ước cũng điên
loạn vì quá khiếp hãi”. Nhìn Huy, không ai nghĩ
anh thuộc hàng “U 40”, có lẽ vì trầm đã làm cho
người nông dân này già xọm, khắc khổ. Anh kể rằng,
lúc nghỉ việc nhà nước, anh chuyển sang buôn trầm,
bị bắt những 6 lần, mất sạch vốn liếng, tài sản.
Có lúc quẫn chí Huy đã nảy sinh ý định tự vẫn nhưng
rồi trong chuyến đánh rập chim Loan ở bìa rừng Tiên
Phước, Huy phát hiện một gốc dó bầu cụt ngọn đang
đâm tược. Nhớ nghề, anh dùng khoan tay dùi lỗ vô
gốc, chêm ít mảnh bom, cho thêm “chất xúc tác và
vi sinh” vào đấy, dùng đất sét trám lại rồi… bỏ
quên luôn một, hai năm. Đến khi sực nhớ lại và thăm
dò thử, Huy đã khóc nấc lên vì tự nhiên có… trầm,
dù chỉ là loại sô - đó là năm 1996. Từ thành công
ban đầu, Huy thu gom tất cả hạt dó ít ỏi trong vùng,
giâm thành dó giống. Cây dó đạt đường kính 15cm
(khoảng 4-5 năm), Huy chọn ra một số cây cấy trầm
tiếp tục thí nghiệm, còn lại anh thu hoạch hạt để
làm giống.
Năm 2000, sự kiện trầm hương nhân tạo cấy thành
công trên thân dó bầu hương đã làm toàn vùng Tiên
Phước lên cơn sốt. Từ chỗ sắp tiêu vong, đã có gần
1 triệu cây dó được trồng mới. “Nghe nói một doanh
nghiệp nước ngoài muốn mua công nghệ của anh, sao
không bán?”, tôi hỏi Huy. “À, tui đang chờ kết luận
nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
để đăng ký sáng chế cho mình. Mấy năm nay, tui đã
bán vài trăm ngàn cây dó bầu hương giống cho bà
con nông dân các tỉnh rồi, chỉ chờ ngày cấy trầm
thôi. Tui muốn bản thân và nông dân quê mình phải
giàu lên từ trầm nên chẳng bán công nghệ đâu”.
Và Huy đưa tôi đi xem cơ ngơi của anh. Công ty
TNHH Dó Bầu Hương tuy còn khá nhỏ bé nhưng có khả
năng cung cấp khoảng 1 triệu cây dó bầu con cho
các đơn đặt hàng nườm nượp từ nhiều nơi trong nước.
Lật một xấp hợp đồng ra xem thấy có rất nhiều cách
hợp tác giữa Huy và người nông dân. Có hợp đồng
“mua đứt bán đoạn”, ghi rõ trách nhiệm bên A, B.
Có hợp đồng “cưa đôi” 5/5, trả trước phân nửa tiền
giống, lại có cả hợp đồng tài trợ 100% cho các hộ
nghèo để trồng dó, sau đó cấy trầm và ăn chia… Tôi
lắt léo: “Ngộ nhỡ không có trầm thì sao?”. “Đằng
nào bà con mình cũng nắm đằng cán, nếu không có
trầm, bà con đem bán cây xay bột làm nhang cũng
lời gấp chục lần, bởi giá tiền giống chỉ có 20.000
đồng một cây, lại còn trả góp, trả chậm nữa. Tui
làm như rứa cũng được phải không, chú hỉ!”. Huy
cười.
Dương Minh Anh

|