| VĂN
HỌC & NGHỆ THUẬT

Phỏng vấn với Wenda Gu
David Cateforis
Người dịch: Như Huy
Ngày đăng:2004-11-14
Nguồn: Wenda Gu, Art from middle kingdom to biological
millenium -Edited by Mark H.C.Bessire ? MIT Press
2003
Chân
dung Wenda Gu
Dr. David Cateforis là giáo sư thỉnh giảng về lịch
sử nghệ thuật tại Đại học bang Kansas. Cuộc phỏng
vấn này đã được thực hiện tại nhà riêng của nghệ
sỹ tại Brooklyn vào tháng 8/2002
David Cateforis (DC): Chúng ta hãy bắt đầu bằng
việc nói đôi chút về nền tảng giáo dục của ngài.
Những lý do cụ thể nào đã hướng ngài tới sự nghiệp
nghệ sỹ?
Wenda Gu (WG): Tôi nghĩ có hai lý do, một là ảnh
hưởng từ chị tôi. Chị ấy theo học ở trường nhạc
và muốn trở thành một nhạc công chơi đàn cello.
Luôn luôn, vào Tết Trung Hoa, chị ấy đều chơi cello
hòa tấu cùng một người bạn cùng trường chơi piano.
Mẹ của tôi, có một giọng soprano nghiệp dự, cũng
luôn hát chút gì đó. Chị tôi cũng mang về cho tôi
rất nhiều sách về nghệ thuật và văn chương. Cuốn
sách văn chương đầu tiên mà tôi đọc là một cuốn
chị ấy mang về nhà, và cha tôi đã cất nó đi – ông
nói "đây là cuốn sách nguy hiểm". Lúc
đó là vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Trở ngược lại
thời gian lâu hơn nữa. Tôi có một người ông. Ông
tôi đã là một trong những người tham gia vào lĩnh
vực phim ảnh cũng như sân khấu kịch sớm nhất tại
Trung Hoa, và nhóm kịch của ông đã từng lập kỷ lục
là một nhóm kịch tồn tại lâu nhất - cho tới khi
Mao xuất hiện.
DC: Đó là ông nội của ngài?
WG: Vâng, đúng vậy, ông là cha của cha tôi. Và
ông cũng đã từng viết ra lý thuyết về đạo diễn cho
nền công nghiệp điện ảnh tại Trung Hoa. Ông cũng
đã sáng tác nên tác phẩm kịch đầu tiên có đối thoại.
Ngài biết không, trong nhà hát truyền thống Trung
Hoa, đối thoại không hiện diện, chỉ có hát và hát
mà thôi. Ông tôi đã tạo ra một vởi kịch đầu tiên
có đối thoại, ông chính là một ảnh hưởng khác vào
tôi.
DC: Và ông cũng đã chịu những tác động của Cách
mạng Văn hóa?
WG: Vào thời kỳ Cách mạng vVn hóa, ông tôi bị bắt
phải đi về quê cải tạo, và ở đó một mình cho tới
khi chết. Cha tôi đã không dám đi về đó để làm đám
ma cho ông, bởi cha tôi là đảng viên Đảng cộng sản,
và vào thời điểm Cách mạng Văn hóa, người ta buộc
phải đứng hẳn về một bên. Cha tôi đã không kể cho
tôi nghe câu chuyện về ông nội tôi.
DC: Ngài đã lớn lên trong Cách mạng Văn hóa, thậm
chí ngài cũng còn tham gia vào Hồng vệ binh. Những
kinh nghiệm này tác động tới ngài ra sao?
WG: Tôi nhớ là có một nhóm Hồng vệ binh đã tới
nhà tôi để tìm của cải hay vàng bạc gì đó. Và tôi
cũng nhớ là họ đã lấy đi những bản thảo của ông
tôi viết về lịch sử nhà hát và lịch sử điện ảnh,
những thứ chưa bao giờ được xuất bản. Họ mang nó
đi đâu đó và tôi không bao giờ thấy lại chúng nữa.
Mọi thành viên gia đình tôi đã phải viết các bản
luận tội về ông nội và dán công khai trên tường.
Đó là một kỷ niệm khó quên. Và một việc cụ thể mà
tôi còn nhớ rõ, là anh của tôi, người rất thích
vẽ tranh mầu nước, và anh đã vẽ một chân dung Mao
rồi sau đó dán lên bức tường phòng khách. Đó là
một bức mầu nước đen trắng. Còn tôi thì vẽ cờ Trung
Hoa lên cả hai mặt giấy – đây là cách mà người ta
hay làm trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Thế rồi
Hồng vệ binh tới và họ hỏi "Tại sao lại vẽ
Mao chủ tịch bằng chỉ bằng mầu đen và trắng? Người
phải được vẽ bằng những mầu sắc chói lọi, bức tranh
này hoàn toàn vi phạm luật pháp". Còn với lá
cờ hai mặt thì họ nói rằng, tỷ lệ của lá cờ đã không
cân đối, và rồi họ bắt chúng tôi hạ tất cả cờ và
tranh xuống.
Mọi trẻ em đều mong muốn được luyện tập để trở
thành Hồng vệ binh. Riêng tôi đã có chút ít khó
khăn về lí lịch để có thể gia nhập vào tổ chức ấy.
Thế nhưng rồi, rốt cục, tôi cũng đã được nhận vào
bởi tôi biết vẽ những biển treo chữ to. Tôi đã luôn
được sử dụng để vẽ những khẩu hiệu tuyên truyền
lớn.
DC: Ngài từng nói về sự quan trọng của những khẩu
hiệu tuyên truyền chữ to ấy trong niềm hứng thú
sau này của ngài đối với việc sử dụng chữ viết và
các ký tự trong tác phẩm?
WG: Đúng thế. Nói điều này, tôi không hàm chỉ tới
cái ý nghĩa chính trị của các khẩu hiệu ấy, mà muốn
nói về sự sáng tạo hay hay về cảm xúc. Tôi đã từng
suy nghĩ về nghệ thuật Thư Pháp Trung Hoa từ khi
khởi đầu sự nghiệp cho tới gần đây. Và tôi thấy
các nhà thư pháp chuyên nghiệp là người hoàn hảo
về kỹ năng, nhưng ở họ thiếu hẳn đi sự sáng tạo,
họ chỉ lặp lại từ phong cách này tới phong cách
khác mà thôi. Bởi lý do ấy, tôi nghĩ những bảng
tuyên truyền kiểu thư pháp chữ to được viết bởi
những người không có kiến thức về thư pháp (thậm
chí, vì thiếu giáo dục, họ còn viết sai rất nhiều
lỗi chính tả nữa) thật sự ra, lại đã mang được những
đam mê và niềm tin đầy ắp. Nhìn từ góc độ mỹ học,
tôi nghĩ tác phẩm đó sống động hơn hẳn những cái
được copy từ truyền thống, tất nhiên nội dung lại
là việc khác. Tôi cảm nhận điều này chỉ theo góc
độ mỹ học.
DC: Sau cuộc cách mạng văn hóa ngài đã học khắc
gỗ tại trừơng nghệ thuật Thượng Hải, ngài đã từng
làm việc trong nhà máy khắc gỗ, và rồi đã đạt tới
bằng thạc sỹ nghệ thuật về hội họa thuỷ mặc truyền
thống tại Học viện hàn lâm Nghệ thuật quốc gia Trung
Hoa. Ngài có phản ứng ra sao với phương pháp đào
tạo truyền thống và công việc thủ công. Và rồi những
việc ấy đã tác động như thế nào tới sự phát triển
sau này của ngài trong vai trò là một nghệ sỹ tiền
phong?
WG: Đây là một câu chuyện dài, thật ra, tôi đã
rất may mắn, bởi ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông
thì trường nghệ thuật đã được phép mở lại, và tôi
đã thuộc về thế hệ đầu tiên đăng ký vào trường sau
thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Lúc đó, tôi đã không
thể nào có được sự chọn lựa về ngành nghề mà tôi
theo học. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi chỉ
nghĩ tới chuyện vào trường là tôi đã phấn khích
lắm rồi; nếu tôi không thi đỗ vào trưòng lúc đó,
hẳn có lẽ giờ đây tôi đã trở thành nông dân trồng
lúa ở nhà quê rồi. Người ta chuyển tôi vào khoa
khắc gỗ - nơi tôi ghét nhất. Với tôi, đó chỉ là
dạng nghệ thuật ứng dụng. Bạn được học cách chạm
lộng vào các đồ gỗ như bàn, ghế, đèn, tủ…vv. Tôi
thực sự không thích việc này. Và tôi đã bị coi là
một sinh viện lười của khoa, bởi, thời gian đó,
tôi đã bắt đầu thỉnh thoảng vẻ tranh thuỷ mặc. Tôi
nghĩ tranh thuỷ mặc mới thật sự là nghệ thuật (hồi
đó tôi đã thật ngây thơ phải không?) và khắc chạm
gỗ chỉ là nghệ thuật ứng dụng; tôi không thích;
tôi chỉ muốn trở thành nghệ sỹ mỹ thuật. Và rồi
tôi đã luôn trốn khỏi lớp để chui vào phòng ngủ
vẽ thủy mặc. Và thầy giáo khắc gỗ đã luôn tìm ra
và lôi tôi về lớp.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng đã không được lựa
chọn gì hết, cả lớp chúng tôi (chừng 25 sinh viên)
đều bi điều về nhà máy khắc chạm gỗ Thượng Hải.
Tôi cũng đã may mắn là người duy nhất trong 25 người
được chọn để trở thành thiết kế viên, và được làm
việc tại phòng thiết kế của nhà máy. Và tôi đã bắt
đầu có đựơc chút ít tự do và thời gian để thực hành
dạng nghệ thuật mà tôi yêu thích: vẽ tranh thủy
mặc. Từ khi khởi đầu, tôi đã muốn tạo nên một điều
gì mới mẻ trong nghệ thuật thủy mặc. Tôi đã chịu
ảnh hưởng bởi người thầy đầu tiên, ông đã vẽ những
bức tranh phong cảnh kiểu mới. Và tôi đã chịu tác
động từ ông để vẽ rất nhiều bức tranh phong cảnh
theo phong cách hiện đại. Đó, tất cả đã bắt đầu
như thế đó.
DC: Ngài học vẽ các bức tranh phong cảnh tại Học
viện Quốc gia?
WG: Đó là sau này, đầu tiên tôi đã học với thầy
giáo riêng, sau đó mới thi vào Học viện Quốc gia.
Tranh vẽ mực
DC: Ngài đã có thầy giáo riêng trong thời gian làm
việc ở nhà máy?
WG: Vâng, và tôi đã đi tới nhà thầy một tuần một
lần. Ngài biết đấy, việc học hành kiểu này là theo
truyền thống phong kiến Trung Hoa. Tại Mỹ, người
ta học hành ở trường; nó làm cho bạn không thấy
như mình là một nhánh của cái cây truyền thống.
Trong hội họa Trung Hoa, bạn có giáo sư; bạn có
thầy riêng, và người thầy ấy trở nên người dìu dắt
bạn. Ông luôn luôn có mặt lúc bạn cần tới ông. Ông
như một cành lớn của cái thân cây truyền thống.
Và rồi cứ thế, cứ thế. Hết thế hệ này đến thế hệ
khác ra đời. Đây là một kiểu dạng hệ thống tôn ty
trật tự vững chắc.
DC: Sư phụ và đệ tử, và rồi đệ tử sẽ lại trở nên
sư phụ của thế thệ tiếp sau?
WG: Đúng thế, Nó giống như trong một gia đình,
chứ không chỉ đơn thuần dậy dỗ.
DC: Ngài từng đã theo học với họa sư và thư pháp
gia nổi danh Lu Yanshao tại Viện hàn lâm Nghệ thuật?
WG: Vâng, Ông mới mất mấy năm trước, ông là bậc
thầy của thể loại tranh phong cảnh theo truyền thống.
Nhưng vào thời gian tôi thực hành nghệ thuật tiền
phong thì cái ngôi trường của tôi lại là một ngôi
trường truyền thống. Bởi thế, tôi đã là một kẻ nổi
loạn và luôn cố gắng để làm những gì tôi đam mê.
Khi nhìn lại quãng thời gian học tập cùng vị thầy
đó trong học viện, tôi luôn nghĩ rằng nó có ích,
bởi tôi đã có được rất nhiều hiểu biết về truyền
thống từ vị thầy này. Những hiểu biết đó đã cung
cấp cho tôi cái mục tiêu, cái bia chính xác để tôi
nhắm vào. Nếu không hiểu gì về truyền thống –sao
bạn có thể chống lại nó?

|