|

Đi
tìm dấu vết An Tiêm … gặp Bùi Giáng
Thái Kim Lan
Không
định trước, lần này đi Việt Nam, một ý tưởng bỗng
lẽo đẽo theo về khi bước lên máy bay: đến Sài Gòn
thế nào cũng phải đi lục sách của nhà xuất bản An
Tiêm trong những thập niên 60, để nhận diện một
lần nữa ấn thủ của An Tiêm Thanh Tuệ[x1] [2] vừa
quá cố…
Khi
đứng ở ngã tư đường phố, mới thấy ý nghĩ ấy khá
rồ dại trong tốc độ quay cuồng đến chóng mặt của
cuộc sống nơi đây: xe Honda lao vun vút trước mắt,
xe hơi bóp còi inh ỏi ù tai, dòng người di chuyển
vô danh ầm ì không dứt, hình như ai cũng hối hả
phóng về phiá trước cho nhanh, người trên đường
phần đông bịt mặt như Zoro hay như Bồng Lai hiệp
khách Kim Hồ Điệp Trúc Thúy Quỳnh [3] trong hơi
ngạt của khí thải các xe máy nổ mù cả đường phố,
thấy „một mình đứng giữa chốn bơ vơ, biết có ai…“
[4] chỉ biết đứng ngóng theo xe chạy mà ngại nỗi
bước qua đường. Sài Gòn hôm nay ngõ về không ai
nhớ chuyện mười năm, huống chi là chuyện gần bốn
mươi năm trước, biết hỏi ai bây giờ?
Chảy
mồ hôi đứng lớ ngớ ở góc đường mô đó… nghe đâu…
mấy mươi năm trước nơi đây đã là trung tâm Đại học
Vạn Hạnh, nơi An Tiêm xuất xứ, một thời xôn xao
quan quan thư cưu… mở rộng cửa trường và mở rộng
lòng đón gió văn học bốn phương, giờ đây bỗng thấy
lạc lõng hơn bao giờ… Chợ Trương Minh Giảng hàng
bày hằng hà vô số, mà đâu đâu chợ trái cây nào cũng
nhan nhản những núi dưa hấu quả tròn lủng căng da
màu xanh chai láng mướt, nhưng tìm đâu ra một quả
dưa An Tiêm Thanh Tuệ giữa chốn lao xao?
„Hỏi
nhà nhà đã dời xa…
Hỏi chàng Vương với…“ [5]
chuyện
tìm sách vở cũ bỗng nhiên mất hút như cuộc mò kim
đáy biển… bơ vơ nghe mùi giấy cũ ẩm iu trong khói
ngạt của „chiều nay em ra phố…“ [6] Sài Gòn…
Dật
dờ giạt vào trong các tiệm sách nhìn quanh, ôi nhiều
sách thật, nhiều giấy nhiều bìa, từ sách tuổi thơ
cho đến sách già cỗi, sách nào cũng rực rỡ hiện
đại, bìa cứng sang trọng như chưa từng có lần vật
vã bầm dập trong cơn gió lốc của thời đốt sách,
chôn sách ở miền Nam. Trong mười năm trở lại đây,
kỹ thuật in sách đóng sách tại Việt Nam đã dần dần
phục hồi phong độ, giấy tốt hơn, bìa chững chạc
hơn, gáy sách cứng cáp, kỹ thuật đóng sách đã nhuần
nhuyễn hơn, trình bày đa dạng hơn. Cách đây hơn
mười năm, kỹ thuật in ấn, đóng sách nơi đây lọng
cọng vụng về, máy in cũ kỹ, chất lượng giấy hẩm
hiu thô sơ nghèo nàn, muốn in một cuốn sách thật
là vất vả. Hình như chuyện sách vở cũng như chuyện
quê hương, khi thụt lùi thì tụt hậu quá chừng mà
khi nhảy thì nhảy xa quá đỗi. Giữa hai thái cực,
một là từ chối sách hai là chưng diện sách như món
hàng thời thượng, hình như nhịp cầu thế hệ lớp người
đọc sách say mê như „ngày xưa hoàng thị“ [7] còn
chưa bắt ngang, nên ngày nay sách được in ra với
vẻ trưởng giả nằm trong tủ kính hơn là người bạn
tâm tình theo nhau như hình với bóng kiểu „Narzisse
und Goldmund“ [8] luôn luôn nằm sẵn trong túi đãy
thư sinh.
Anh
Lê Nguyên Đại của nhà sách Trẻ tại thành phố HCM,
người in lại tác phẩm Bùi Giáng và mới đây thay
mặt nhà xuất bản Văn Học in cuốn Phê phán lý tính
thuần túy, chỉ cho tôi gian hàng sách trùng trùng
lớp lớp của anh. Lê Nguyên Đại, thế hệ ngũ thập,
lao vào việc in sách do nỗi hoài hương thời sách
vở và từ đó anh „cuốn theo chiều gió“ lận đận và
vinh quang với sách và sách, nhưng „in ra như thế
mà chẳng có ai đọc“, anh bi quan trong lạc quan
của số nhiều sách vở. Tôi hiểu một phần nào khi
nhìn lên giá sách bìa cứng, thời thượng và kiêu
sa, hình như quyển sách nào tuy hình thức đã ra
dáng vẻ là quyển sách đẹp nhưng cũng còn thấy thiêu
thiếu một chút chiều sâu, quyển sách đã nói rõ hơn
lời của anh, với hình thức như thế, nó chỉ được
„xuất bản“ tác tạo hầu như để chưng trong tủ kính
như một cái mốt „nhà giàu“ hơn là để lăn lóc trăn
trở với nó, cầm nó đọc thấy tay nặng mà lòng cũng
nặng như chì, không đọc hết một trang là đã hốt
hoảng vì thì giờ đuổi theo kế hoạch… Tôi không phải
là kẻ đi thử bút lông khó nhọc cầu kỳ, thử hoài
mà vẫn không tìm ra được một món vừa ý như hai anh
em ông đồ nhất xứ của Vang bóng một thời [9] , tôi
chỉ mong tìm thấy dấu tích An Tiêm, chỉ chờ cơ hội
hỏi thăm An Tiêm nằm ở xó xỉnh nào của tủ sách Trẻ.
Mắt
anh sáng lên một thoáng khi nghe tôi hỏi sách cũ
của nhà xuất bản An Tiêm, - rồi hai con mắt một
vui một buồn anh bảo, „năm ngoái gặp lại anh Thanh
Tuệ nhân chuyến về thăm quê của anh, tôi bảo anh
ấy“,- giọng anh Đại sang sảng hùng biện, „thời ấy
với An Tiêm, quả tình anh đã thành lập một đại học
về in ấn sách rồi đấy anh Thanh Tuệ ạ… Khi nghe
như thế anh ấy đã cười chúm chím như lúc nào“… Hỏi
thêm anh Đại về sách của An Tiêm, thì anh lắc đầu,
„còn đâu nữa, sau 75 thiên hạ đều đem sách bán cho
người mua giấy cũ về làm giấy gói hàng, còn đâu!
Thời ấy có sách nhiều cũng chỉ thêm tội chị ơi.“
Tôi
gọi điện thoại cho thầy Trung Hậu ở thiền viện Vạn
Hạnh hỏi xem thư viện có còn giữ sách An Tiêm, cũng
không tìm ra được quyển nào, sau bao lần di chuyển,
đổi dời. May sao thầy chỉ đến anh Trần Đình Sơn,
người nổi tiếng sưu tập sách cũ đã từng đoạt giải
nhất về sách quí gần đây. Trời đổ mưa khi tôi leo
lên căn gác từng ba của quán Phú Xuân như đã hẹn.
Anh Sơn đã chờ sẵn ở bàn với cuốn sách Thập mục
ngưu đồ tụng - Luận giải của Quảng Trí Thiền sư
đời Lê do chính anh sưu tập và dịch chú, An Tiêm
xuất bản, nhưng đây là cuốn sách mới xuất bản năm
2000 tại Paris. Như chúng ta biết, sau 1975 anh
Thanh Tuệ đã đi định cư tại Paris, ở đây hoàn tục
anh đã tiếp tục công việc của An Tiêm trước 1975.
Vừa
nhìn thấy quyển sách và cầm nó trong tay, tôi cảm
ngay được thủ ấn tài hoa của An Tiêm. Bìa sách dày
nhưng mềm mại không cứng cỏi, khổ sách vừa vặn khiêm
tốn nhưng không kém vẻ quí giá làm cho người muốn
sở hữu vừa lòng không do dự, tợ hồ nhận diện được
ngay một người bạn có thể trở thành tâm giao trong
cõi chữ nghĩa. Nhìn quyển sách tôi như thấy được
tâm tình của người làm sách, đóng sách. Cảm nhận
nó như khi nghe một bản đàn, với một khúc dạo đàn
tài tử, người đi tìm sách lật quyển sách vào trong,
bià màu gạch cua nhạt, tế nhị pha màu đất nâu nên
nhũn nhặn ấm áp, sách lật ra, nhưng xin người chớ
vội hấp tấp đụng đầu với nhan đề, với tác giả, với
khai báo copyright này nọ, mà hãy khoan thai với
hai lần giấy lụa màu xanh nhạt hài hòa với màu bìa,
trống trơn như một thoáng gió phe phẩy trước khi
nhập vào thế giới tinh thần là nội dung ta tìm kiếm.
Ấn bản An Tiêm quả thực như một bản cầm ca, gây
lưu luyến không muốn rời.
Tôi
biết có thể đây là một thứ xa xỉ khi nói về việc
làm sách như làm thơ, An Tiêm ở Paris nên An Tiêm
có thể tốn nhiều trang giấy bỏ không làm trang trí
cho quyển sách „thêm hương“. Tuy nhiên làm sách
bán sách cũng là kinh doanh, phải nghĩ đến túi tiền
của người mua sách, có lẽ phương tiện ở Việt Nam
không cho phép, cho nên cũng không nên đòi hỏi chi
nhiều.
Nhưng
xin chớ nói lời phương tiện như một cái cớ để đừng
sáng tạo với An Tiêm và như An Tiêm. Tôi nghĩ có
lẽ An Tiêm cũng sẽ sử dụng tài tình cái mo cau làm
bìa sách khi trên đời hết giấy để làm bìa, đóng
sách, vì đó là tinh thần của An Tiêm, như lời của
ôn T. Q. khi nhắc lại sự hiện diện nhà xuất bản
An Tiêm tại miền Nam năm 1965. Ngày thành lập nhà
xuất bản An Tiêm, khi ôn hỏi tại sao lấy tên „An
Tiêm“ cho nhà xuất bản, Thầy Thanh Tuệ trả lời:
„Con muốn mình phải tự lập cánh sinh giữa trời và
đất như chàng An Tiêm trong chuyện sự tích trái
dưa hấu bị vất ra trên hoang đảo“… “Con người ấy
chí tình với đạo…“
Bắt
đầu với con số không – „giật gấu vá vai“ (theo lời
của dịch giả Bửu Ý đã từng sống với Thanh Tuệ trong
những năm mới thành lập An Tiêm) An Tiêm từ đó đã
là nơi tụ hội những nhà văn trẻ tâm huyết với văn
học nghệ thuật tại miền Nam.
Tôi
nóng nảy gọi điện thoại anh Trần Đình Sơn mấy lần
để hỏi anh có lục ra được trong tủ sách ấn bản cũ
của An Tiêm trước 1975 như đã hứa. Nhưng người sưu
tầm sách chỉ biết khuyên tôi nên đi hỏi những con
mọt sách khác của „thời xưa ấy“. Tôi hỏi lung tung…
người nói „có“ sau mấy lần nhận chữ „không“ trơ
trụi là anh Trần Tuấn Mẫn, giáo sư của Học viện
Vạn Hạnh Sài Gòn (TP HCM) hiện nay, anh Mẫn tận
tình mang tới cho tôi hai quyển sách bià đã sờn,
gáy đã bị mọt ăn loang lổ. Quyển Mã tổ BÁCH TRƯỢNG
ngữ lục của chính Trần Tuấn Mẫn dịch chú, An Tiêm
xuất bản năm 1971 và tập thơ Sa mạc phát tiết của
Bùi Giáng, An Tiêm xuất bản năm 1968. Tôi mừng như
gặp được cố nhân. Sách An Tiêm là đây! sau mấy mươi
năm trời không gặp mặt.
Tuy
sách đã theo thời gian xuống màu tàn tạ, nhưng phẩm
chất thanh nhã trầm sâu như ý của An Tiêm một thời
vẫn còn lưu lại bền bỉ. Sách Bách trượng trình bày
trang nghiêm theo lối cổ thư. Tập thơ Sa mạc phát
tiết màu vàng nghệ rực rỡ thật đúng „anh hoa phát
tiết ra ngoài“, chữ trang bìa sắc sảo, chữ in rõ
ràng từng nét một. Công phu thợ in và thợ lắp chữ
thời ấy thật như trời biển! Tôi xin anh Mẫn cho
đem theo quyển Sa mạc phát tiết về Huế, lòng hớn
hở như đưa tay bắt lấy của trời làm thành gia bảo
mang theo, bởi vì ngay chính Bùi Văn Nam Sơn, thân
thuộc nhà thơ Bùi Giáng cũng không có ấn bản này.
Về
đến Huế tôi vội vàng đến thăm anh Bửu Ý và anh Lê
Văn Lợi, hai người nổi tiếng quí sách cũng như mạng
sống nên liều giữ sách qua nhiều phen chìm nổi.
Tôi tưởng trong mơ khi thấy một chồng sách do An
Tiêm xuất bản nằm trước mặt mình: những sách do
Bửu Ý dịch và soạn: Vườn đá tảng của Nikos Kasantzakis,
An Tiêm 1967; Đứa con đi hoang trở về của A. Gide,
An Tiêm 1967; Tác giả thế kỷ hai mươi, An Tiêm 1968;
Tiểu luận văn học thế giới, An Tiêm 1968, Văn học
thế giới hiện đại (Les littératures contemporaines
à travers le monde) do R. M. Alberes chủ biên, An
Tiêm 1973; Dostojevski với chân trời văn học Nga
của A. Gide, An Tiêm 1975; Bọn làm bạc giả của A.
Gide, An Tiêm 1967. Sách trình bày hiện đại, rất
„avantgarde“ với thời ấy và ngay cả với bây giờ,
hình bìa tài hoa theo nét vẽ Đinh Cường, Hiếu Đệ.
Thời ấy đã là… trong im vắng của không gian Huế,
mân mê những cuốn sách cũ, hình bìa, mẫu chữ, mỗi
quyển sách, dù rất đơn sơ trong chất lượng giấy
mực, nhưng vẫn nói lên được ý tình trân trọng văn
chương chữ nghĩa của người làm sách. Bên tai nghe
lời anh Bửu Ý nhắc lại thời ấy, anh Thanh Tuệ thấy
quyển sách nào trình bày khác đẹp, nhất là sách
ngoại quốc từ Pháp, từ Mỹ, từ Đức, từ Ý trong các
hiệu sách là anh mua về cho anh em đọc, rồi cắt
bìa giữ lại làm tư liệu cho những cuốn sách mà anh
sẽ hư cấu, chọn bìa, chọn giấy thích hợp với nội
dung sách An Tiêm xuất bản, cùng lúc dưới tay tôi
những trang giấy sột soạt, mơ hồ từ đâu vang vọng
khúc hát thanh xuân của „một ngày tuổi mới đôi mươi“
[10] thời nào, nơi đó tâm hồn rộng mở của „nhà sư
vướng lụy“ [11] văn học đã đem đến cho giới trẻ
ham đọc ham học trên khắp miền Nam những bông hoa
mới lạ của tao đàn thế giới.
Anh
Lê Văn Lợi, giáo sư Học Viện Phật học Huế kể cho
tôi nghe giáo sư Nguyễn Hiến Lê, dịch giả tác phẩm
Chiến tranh và hòa bình của Leon Tolstoi, 4 tập
dày cộm, mà anh lễ mễ mang đến cho tôi xem, anh
bảo thầy Lê rất ít khen ai và thường tự xuất bản
sách của thầy, lại hết lời cảm phục tài năng và
tấm lòng Thanh Tuệ với văn chương chữ nghĩa, luôn
luôn„chăm chút“ từng trang sách của tác giả. Theo
lời anh Lợi, tạp chí Bách Khoa [12] trước 1975 có
đăng bài của Nguyễn Hiến Lê về công trình dịch thuật
tác phẩm Chiến tranh và hòa bình [13] . Thầy Lê
đã khởi sự công trình này do lời yêu cầu của Thầy
Thanh Tuệ, toàn tập gồm 3000 trang.
Từ
giã bạn bè tôi trở về nhà, với nỗi bồn chồn của
người đọc dở câu chuyện, tôi mở cuốn Sa mạc phát
tiết của Bùi Giáng vừa mới đọc những trang đầu trên
chuyến bay ra Huế.
Cái
gì thế này? Bùi Giáng ơi, ông giấu Thanh Tuệ với
tôi đã gần 40 mươi năm trời, bây giờ Thanh Tuệ hiện
ra, „ngây thơ cười“ trong „trận“ thơ điên của ông:
„Tuy
nhiên xuất bản một thầy,
Tu hành thanh tuệ còn ngây thơ cười“ [14]
Ai
có ngờ đâu sử thi vui buồn của An Tiêm đã nằm „tồn
liên“ kế tục trong thơ Bùi Giáng tự bao giờ, cần
chi tìm với kiếm?
Tôi
đã muốn xóa hết tất cả những dòng trên, và chỉ ghi
lại bài thơ của Bùi Giáng về An Tiêm Thanh Tuệ cho
độc giả xa gần thưởng lãm cùng tưởng niệm sự ra
đi của một người „tiếc văn chương, thương chữ nghĩa“
[15] đã sáng lập nhà xuất bản An Tiêm, khuyến khích
sức sáng tạo của văn nghệ sĩ tiền phong cũng như
quảng bá nét sáng nét đẹp của văn chương nghệ thuật
miền Nam một thời:
Lá nằm
Lá
nằm duỗi dọc duỗi ngang
An Tiêm xuất bản một tràng cỏ hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Ông là thanh tuệ tôi là tuệ thanh
Tuy nhiên bồ bịch em anh
Mà ra cơ sự chưa xanh chi nhiều
Dẫu sao một cuộc xin liều
Ra đi xuất bản giấc kiều lệ mơ
Rồi ra nông nỗi bao ngờ
Cũng ra như thể bây giờ mà ra
Dấu bèo xiêu lệch mù sa
Mùi hương đất trích chan hòa biển dâu
(Trung
niên thi sỹ) [16]
Huế,
Trung thu 2004
©
2004 talawas
--------------------------------------------------------------------------------
[1]„Tưởng niệm An Tiêm Thanh Tuệ“, Thái Kim Lan,
Khuông Việt tháng 9/2004
[2]An Tiêm Thanh Tuệ, tên thật Trương Phú, sáng
lập nhà xuất bản An Tiêm tại Sài gòn năm 1965, tiếp
tục công việc xuất bản sách tại Paris và Mỹ, tạ
thế ngày 18. 08. 2004 tại Cali, nhân chuyến đi in
ấn tại Mỹ.
[3]Nữ kiếm hiệp trong truyện kiếm hiệp Trung Quốc
[4]Thơ Tản Đà
[5]Thơ Nguyễn Du, truyện Kiều
[6]Ca khúc Trịnh Công Sơn
[7]Ca khúc „Ngày xưa Hoàng thị“ của Phạm Duy
[8]Tiểu thuyết của Hermann Hesse, văn hào Đức, đã
được dịch ra tiếng Việt: Đôi bạn chân tình hay Nhà
khổ hạnh và kẻ lang thang.
[9]Nguyễn Tuân, Vang bóng một thời
[10]Khúc hát thanh xuân, Phạm Duy dịch lời bài ca
của J. Strauss
[11]Nhà sư vướng lụy, Tô Mạn Thùy, Bùi Giáng dịch,
nhà xb Văn Học tái bản 2002
[12]Tạp chí Bách Khoa, tạp chí nghiên cứu văn chương
triết học tại miền Nam - tiếc thay người ghi không
được đọc trực tiếp bài viết của Nguyễn Hiến Lê,
vì sách của thầy Lợi đã bi mối tàn phá và vì thì
giờ eo hẹp.
[13]Tác phẩm dịch này nhà xuất bản Lá Bối in lần
đầu tiền năm 1968 tại Sài Gòn
[14]Bùi Giáng, Thơ điên, trong Sa mạc phát tiết,
An Tiêm xuất bản, Sài Gòn 1969, tr. 62
[15]Câu điếu An Tiêm Thanh Tuệ mất ngày 18. 08.
2004 của Trần Thị Lai Hồng.
[16]Sa mạc phát tiết, thơ Bùi Giáng, An Tiêm xuất
bản, Sài gòn 1969, tr. 71

|