Trương
Hiền Lượng: Tôi chỉ là người đi bán hoang vắng
Trước
khi được biết đến với cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Một
nửa đàn ông là đàn bà", nhà văn Trung Quốc Trương
Hiền Lượng đã phải trải qua những tháng năm khổ cực
khi bị đày đi lao động khổ sai suốt 22 năm trên vùng
đất xa xôi hoang vắng, chỉ vì bị nghi ngờ là phần tử
phái hữu phản động.
"Ngẩng
đầu lên ngó mênh mông
Chỉ
nghe ngọn gió đầu đông thổi về".
Đúng
như câu hát dân gian, nơi đày ải Trương Hiền Lượng vô
cùng hoang vắng, hiu quạnh, chỉ có tiếng gió là còn
sức sống. Gió như đoàn tàu tốc hành thổi ù ù suốt đêm
ngày, xới tung bụi cát màu vàng - màu sắc riêng biệt
của vùng đất lưu vực sông Hoàng Hà, xới tung những dằn
vặt, khổ đau của Trương Hiền Lượng và những người chung
số phận với ông trong thời kỳ cực kỳ buồn thảm của lịch
sử Trung Quốc. Ngay trên vùng đất màu vàng, giữa tiếng
gió rầm rú đêm ngày, ông đã đổ ra đến mức kiệt sức tâm
huyết, mồ hôi và nước mắt của mình để viết nên Một nửa
đàn ông là đàn bà và Cây Lục hóa làm chấn động văn học
Trung Quốc.
Năm
1980, sau khi được phục hồi danh dự, Trương Hiền Lượng
chối từ mọi cám dỗ của cuộc sống phồn hoa ở thành phố,
mọi lời mời mọc đầy hứa hẹn của bầu bạn xa gần, trở
lại sống lâu dài ngay trên mảnh đất mà ông đã lao động
khổ sai 22 năm trước. Giữa mênh mông đất trời mịt mù
cát bụi, ông tìm ra hai đoạn thành cổ, có từ triều đại
Minh - Thanh, giờ đây đã đổ nát, gần như sắp mất dấu
vết. Rồi một dịp tình cờ đào bới trong cát, Trương Hiền
Lượng phát hiện một đôi giày rách tơi tả, lấm láp bụi
trần và một lọ nhỏ có nhét bên trong mảnh giấy, nổi
lên mấy dòng chữ: "Nếu bộ phim này thất bại, tôi
sẽ vĩnh viễn từ bỏ con đường điện ảnh". Phía dưới
dòng chữ ký tên Trương Nghệ Mưu.
Trương
Hiền Lượng thích thú reo lên khi nhận ra nơi đây chính
là bối cảnh để đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu thực
hiện Cao lương đỏ, một bộ phim tuyệt vời đoạt giải thưởng
lớn, góp phần đưa điện ảnh Trung Quốc đến với thế giới.
Một ý nghĩ táo bạo đến với Trương Hiền Lượng, phải biến
vùng đất hoang vắng này thành một thành phố điện ảnh.
Ông đã bỏ ra 780.000 nhân dân tệ, số tiền nhuận bút
tích tụ bấy lâu, xin thành lập công ty, bản thân giữ
chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, rồi bắt tay xây dựng
phim trường, một hạng mục chính của thành phố điện ảnh
tương lai. Kinh nghiệm lao động khổ sai suốt 22 năm
cộng với tài trí thiên bẩm của một nhà văn lớn đã giúp
Trương Hiền Lượng từng bước thực hiện mơ ước của mình.
Qua nhiều năm tháng phấn đấu cực lực, vùng đất hoang
vắng này đã được mang tên thành phố điện ảnh Trấn Bắc
Bảo, với diện tích 900 mẫu Trung Quốc, trong đó gần
300 mẫu là thành quách, đền đài triều đại Minh - Thanh
được tôn tạo và tái tạo y như thật. Để thu hút nhiều
đoàn làm phim với các đề tài khác nhau, các thời kỳ
lịch sử khác nhau từ cổ đại đến hiện đại, phim trường
ở đây không xây cố định và kiên cố như ở Bắc Kinh, Thượng
Hải, Tây An, Vô Tích, Khai Phong... mà cấu trúc đơn
giản, tháo lắp linh hoạt, nhờ vậy, chi phí thấp, sức
thu hút rất lớn.
Thành
phố điện ảnh Trấn Bắc Bảo do Trương Hiền Lượng sáng
lập và điều hành, từ số vốn ban đầu là 780.000 nhân
dân tệ, nay đã lên đến hàng trăm triệu tài sản hữu hình
và ở con số hàng tỉ đồng tài sản vô hình. Đã có hàng
trăm bộ phim được quay ở đây, được chiếu rộng rãi ở
mọi nơi, có tiếng vang lớn ở Trung Quốc và ở nước ngoài.
Ngoài phim trường, Trấn Bắc Bảo còn là một điểm hấp
dẫn khách du lịch đến đây thưởng ngoạn thành phố điện
ảnh, và lúc về bao giờ cũng mang theo những kỷ vật vô
giá. Một trong những kỷ vật đó là nước sông Hoàng Hà,
một biểu trưng của sức sống Trung Quốc và điềm lành
cho loài người.
Dư
luận Trung Quốc xôn xao về việc làm "kinh thiên
động địa" của Trương Hiền Lượng. Trả lời phỏng
vấn, ông nói: "Tôi là người đàn ông đi bán hoang
vắng, đang biến hoang vắng thành hàng hóa lưu thông
trên thị trường. Nhưng nên nhớ rằng: Đây không phải
là hoang vắng nguyên bản, mà là hoang vắng đã được chỉnh
trang và tôn tạo bằng sức sống văn hóa đích thực".
Có người nghĩ rằng, khi nhà văn đi làm kinh doanh, phải
gác bút lại, nhưng với Trương Hiền Lượng thì trái lại.
Quá trình xây dựng thành phố điện ảnh Trấn Bắc Bảo đồng
thời cũng là quá trình thâm canh tác phẩm văn học của
ông sau này. Chưa kể đến những tác phẩm nổi tiếng trước
đó được dịch ra gần 30 thứ tiếng khác nhau, mấy năm
nay Trương Hiền Lượng liên tục cho ra mắt nhiều bộ tiểu
thuyết lớn như Cây Bồ đề, Thời thanh xuân, Phiền muộn,
Đó là trí tuệ...
Trương
Hiền Lượng được xếp là một trong 100 nhà văn có ảnh
hưởng lớn trong thế kỷ 20. Tiểu thuyết Một nửa đàn ông
là đàn bà của ông cũng được xếp là một trong 100 tác
phẩm có ảnh hưởng lớn. Vinh dự này rất lớn, nhưng Trương
Hiền Lượng vẫn có cách nghĩ và cách đánh giá riêng của
mình. Ông bộc bạch: "Người ta xếp Một nửa đàn ông
là đàn bà là tác phẩm tiêu biểu của tôi, nhưng thực
ra, cái mà tôi ưng ý nhất lại là tác phẩm Làm quen với
cái chết, vì nó có tính đột phá. Nói vậy thôi, chớ tôi
không quan tâm lắm đến việc có hay không có tác phẩm
tiêu biểu, vì viết hoặc không viết nữa, không bao giờ
gây áp lực lớn đối với tôi. Viết, tôi là Trương Hiền
Lượng, không viết, tôi vẫn là Trương Hiền Lượng".
Nhiều người thắc mắc, ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp
văn chương sao bỗng dưng bỏ đi "buôn". Trương
chỉ cười: "Mọi sự đều có nguyên do. Một điều khẳng
định là tôi bước vào thương trường không phải vì tiền.
Hơn nữa văn đàn Trung Quốc gần đây thật nhộn nhịp, một
loạt các nhà văn trẻ nổi lên. Lớp nhà văn như tôi, Tòng
Duy Hy hay Vương Mông chìm xuống là điều dễ hiểu. Nhưng
sáng tác văn học vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi.
Hãy chờ đợi, Trương Hiền Lượng vẫn còn sách hay".
ở tuổi 67, Trương Hiền Lượng vẫn tự lái xe ô tô rong
ruổi trên đường trường. Trước mắt ông, con đường lao
động sáng tạo đem lại vẻ đẹp cho mặt đất và bầu trời
luôn mênh mông, vô tận. (Báo Văn nghệ Trẻ)
|