| Bonsai
Garden

Những
chuyện chưa công bố về các họa sĩ bậc thầy VN
Trường đầu bạc nhả từng bụm khói lên trần, đôi mắt
ông hoe đỏ khi nhắc lại chuyện cũ. Ông thêm: “Tôi
nghĩ, mỗi bức tranh đều có một số phận riêng của
nó”
Gã
hoạ sĩ Trường (đầu bạc) tại Café Art 75 Quán Sứ
Café Art 75 Quán Sứ - Hà Nội, ngôi nhà của Trường
đầu bạc, từ lâu đã là tụ điểm của anh em chơi cổ
vật. Sáng sáng, ông và đám dân chơi ngồi uống café,
đốt thuốc, bình phẩm về các món cổ vật. Cảm giác
như cuộc sống rất nhẹ nhàng, sang trọng nhưng có
ai biết ở cái tuổi sấp xỉ thất thập tri thiên mệnh
của gã Trường đầu bạc này lại có nhiều kỷ niệm buồn
đến vậy!
Ông là con cụ Nguyễn Dung, hoạ sĩ học trường Mỹ
Thuật Đông Dương. Cha ông cùng lứa với Lương Xuân
Nhị, Nguyễn Khang, Trịnh Hữu Ngọc…Ông bị ảnh hưởng
hội hoạ từ gia đình và những người bạn của cha mình
ngay từ nhỏ. Bắt đầu từ năm 1960, ông đã sưu tập
tranh và đã có khá nhiều món đồ cổ có giá rồi.
Những ngày còn bé, ông thường xuyên được hầu chuyện
các bạn của cha. Những maitre Liên - Nghiêm – Sáng
- Phái… coi ông như một anh bạn nhỏ tuổi ham hiểu
biết. Thậm chí, họa sĩ Dương Bích Liên đã coi ông
là bạn vong niên. Từ những lời động viên của maitre
Liên, ông bắt đầu ngọ nguậy vẽ. Từ đó ông bắt đầu
thích những bức tranh và có thú sưu tập tranh, cổ
vật.
Ông có 50 bức tranh cổ động poster từ thời chống
Mỹ đến nay của những hoạ sĩ nổi tiếng vẽ tranh cổ
động. Hơn 40 năm sưu tập tranh và đồ cổ, ông sưu
tập được 15 cái lư chất liệu gốm, sứ, đất nung thuộc
các thời Lý, Lê, Trần. Giá của chúng bèo nhất cũng
trên 1000USD/cái. Ở Việt Nam, ông là người giữ nhiều
lư nhất.
Trường
(đầu bạc) kể về những kỷ niệm với Dương Bích Liên
Ông có thêm một bộ sưu tập tranh đầy đủ nhất của
15 hoạ sĩ thuộc Trường Mỹ Thuật Đông Dương ngày
xưa. Đó là tranh của Dương Bích Liên; Bùi Xuân Phái;
Nguyễn Sáng; Nguyễn Tư Nghiêm; Rollet; Nguyễn Dung;
Nam Sơn; Nguyễn Cao Luyện; Hồ Đình Thiệp; Hoàng
Tích Chù; Lê Văn Long; Lê Yên; Phạm Ngọc Khâm; Phạm
Huy Nhung. Ông than: “Đấy là may mắn! Những người
con của nhà sưu tầm Đức Minh không yêu tranh nên
bán đi, tôi đến mua về bằng giá rẻ”.
Ở cái thời ấy, dân Hà thành ai cũng biết tiếng
nhà sưu tập Đức Minh. Ông này có ý cống hiến tất
cả số tranh mình có cho chính phủ nhưng lại yêu
cầu lấy tên bảo tàng là Đức Minh, nên không được
chấp nhận. Nhà sưu tầm Đức Minh đã có công rất lớn
khi mang bức tranh “Chơi ô ăn quan” của cụ Nguyễn
Phan Chánh từ Pháp về Việt Nam.
Đấy là một lần sang Paris lang thang những cửa
hàng bán đồ cổ, thấy bức tranh “Chơi ô ăn quan”
của cụ Nguyễn Phan Chánh, ông Minh mua lại với giá
chỉ bằng chiếc máy ảnh Rollet-Flex và đem về Việt
Nam trước năm 1954.
Chơi ô ăn quan - Nguyễn Phan Chánh.
Cụ Nguyễn Phan Chánh đi kháng chiến về, biết tin
đã tìm đến nhà Đức Minh ôm lấy ông Minh mà nói:
“Ông đã cứu đời tôi”. Trường đầu bạc nhả từng bụm
khói lên trần, đôi mắt ông hoe đỏ khi nhắc lại chuyện
cũ. Ông thêm: “Tôi nghĩ, mỗi bức tranh đều có một
số phận riêng của nó”
Tranh của Rollet (Hoạ sĩ Trường Mỹ Thuật Đông
Dương)
Ông kể: Người khuyến khích tôi theo nghệ thuật là
hoạ sĩ Dương Bích Liên. Cái thời những năm 1960;
1970 của thế kỷ trước, các hoạ sĩ thường xuyên lên
nhà tôi chơi và vẽ mẫu. Bố tôi là Chủ nhiệm môn
hoạ của Trường Cao Đẳng Sư Phạm, chính vì thế, những
cô sinh viên rất thích qua nhà tôi chơi và làm mẫu
cho các hoạ sĩ.
Có một chiều, ba hoạ sĩ là Dương Bích Liên, Nguyễn
Dung, Nguyễn Đỗ Cung ngồi vẽ một cô mẫu tại căn
phòng 75 Quán Sứ. Ông Liên và ông Dung vẽ ông Cung
còn ông Cung thì vẽ mẫu. Sau 2 ngày, ông Cung lên
nhà tôi và nói với bố tôi rằng: “Anh Dung xem có
nước mầu của tôi trong nhà anh không?” Bố tôi tìm
nhưng không thấy, ngày hôm sau ông Cung lên cứ một
hai khẳng định là để quên lọ mầu ở nhà tôi.
Bố tôi quát lại: “Nhà tôi có nghèo cũng không
lấy hộp mầu của anh”. Rồi 2 ông giận nhau, sau 3
tháng, ông Cung lên xin lỗi vì để hộp mầu trong
túi áo mà không biết! Sau này, nhà sưu tập Đức Minh
biết chuyện, sang xin mua lại tấm chân dung mà bố
tôi đã vẽ ông Cung. Bức tranh ấy, trong khi tức
giận bố tôi xé nó làm đôi, nhưng ông Đức Minh vẫn
xin mua, vì nó gắn liền với sự kiện “mất hộp mầu”.
Bây giờ, giới sưu tập tranh vẫn truyền miệng nhau
câu chuyện về bức chân dung bị rách và hộp mầu nước.
Thế mới biết, dân sưu tập tranh thích sưu tập những
thứ gắn liền với câu chuyện và sự kiện.
Lư thời Lê
Trường đầu bạc kể vài kỷ niệm với người bạn maitre
của mình: Có những lúc, tôi và ông Liên chỉ cần
một cút rượu là có thể ngồi cả đêm ngắm tranh và
phiếm chuyện với nhau. Nhà ông Dương Bích Liên chỉ
có cái giường. Giường trải ga trắng và một cái gối
trắng. Ông Liên hay nói: “Cái gì đó có thể luộm
thuộm được, nhưng cái giường là giấc ngủ cuối cùng
của con người, nên nó phải được sạch sẽ”. Nhà ông
Liên nghèo lắm. Ông Liên ở 55 Bà Triệu, cái năm
1972, 1973 tôi toàn đi bán tem phiếu hộ ông Liên.
Ông Liên chẳng bao giờ chịu xếp hàng chờ mua đồ.
Có một kỷ niệm khiến tôi đau đầu cả đời. Chúng
tôi gồm ông Liên và ông Hào Hải chơi với nhau rất
thân. Một lần ông Dương Bích Liên được Hào Hải đặt
vẽ tranh. Bức tranh vẽ xong đẹp lắm.
Một người nước ngoài muốn mua và trả giá cao gấp
chục lần Hào Hải. Nhưng vì bức tranh do Hào Hải
đặt ông Liên vẽ nên ông Liên hỏi ý kiến Hào Hải
tỏ ý muốn bán bức tranh đó cho người nước ngoài.
Ông Liên nói với Hải: “Tôi rất muốn bức tranh đó
đi khỏi đất nước này. Đồng ý bán cho họ, mình sẽ
có một số tiền lớn, Hải một nửa, mình một nửa. Rồi
mình sẽ vẽ cho Hải một cái giống y như bức này”.
Hào Hải trả lời: “Em không đồng ý! Anh bán cho họ
bao nhiêu, em sẽ mua bấy nhiêu. Dù có phải bán tất
cả đồ trong nhà đi để mua bức tranh đó em cũng chơi”.

Lư thời Trần
Trong một lần Dương Bích Liên và Hào Hải uống say,
maitre Liên muốn đốt bức tranh đó, không muốn bán
cho người nước ngoài hay là Hào Hải nữa. Ông Liên
lấy chai dầu hỏa đổ lên tranh để đốt. Dân phố ào
sang kêu cháy nhà. Họ lấy nước dập tắt. Lúc này,
Hào Hải và Dương Bích Liên đã say lắm rồi. Ông Liên
đưa Hào Hải con dao nhỏ bảo Hải cạo hết lớp cháy
trên bức tranh đi, Hải làm theo. Lúc Hào Hải cạo
lớp cháy, ông Liên đã khóc rất nhiều.
Sau lần ấy, Hải và ông Liên không gặp nhau một
thời gian rất dài. Riêng ông Liên bị ốm liệt giường
cả tháng. Bức tranh đấy, bây giờ do một người sưu
tập trong Sài Gòn giữ.
Trường đầu bạc ngồi yên lặng sau khi đã kể cho
tôi nghe những câu chuyện buồn. Những kỷ niệm ấy
như vừa xảy ra ngày hôm qua. Ông thở dài: “Bây giờ,
mỗi sáng tôi và anh em bạn bè ngồi với nhau, cũng
tếu táo dăm ba câu chuyện về đồ cổ, về sưu tập tranh,
mua được bức này, bán thêm bức kia. Rồi lại nhắc
về một thời đã cũ, những khuôn mặt cũ…đôi khi ứa
nước mắt”
Từ Nữ Triệu Vương @VNNET

|